Sở Trí Viễn lúc này ngồi trong công viên, nhìn chiếc túi đen bên cạnh, trong đầu liền nhớ lại những ký ức của nguyên chủ.
Năm đó nguyên chủ có mua lại một đôi tượng chó đen bằng sắt để trưng, năm đó nếu không phải đi mua gốm được ông chủ tặng kèm nói là chúng có tác dụng trấn giữ của cải thì hắn cũng không định mua hai cục sắt đen sì đó làm gì. Vốn tưởng nó chỉ là thứ sắt vụn không đáng tiền, cho nên mấy lần thiếu tiền mang đồ trong nhà bán đi hắn lại không đυ.ng đến hai cái tượng đó.
Trong nguyên tác thì 3 tháng sau sau khi vợ chết, nguyên chủ rốt cuộc đành phải bán đi mấy thứ trong nhà để kiếm chút tiền, cho nên mới lôi thứ này ra bán. Lúc bấy giờ hắn mới biết hóa ra thứ hắn coi như phế vật lại là làm bằng vàng nguyên khối, mỗi cái tượng chó đó nặng hơn 2 cân (hơn 1kg), hơn nữa sau khi lau sạch sơn còn thấy hai mắt mỗi con đều nạm ngọc mắt mèo từ thời nhà Minh, loại ngọc này vừa hiếm lại vừa quý.
Nguyên chủ khi đó bán đôi tượng chó vàng giá 35 triệu tệ cho ông chủ Cao của tiệm đồ cổ Cao gia nổi tiếng nhất thành phố, ông Cao còn là Hội trưởng hội đồ cổ của thành phố, cho nên giá cả được định như vậy có lẽ là chính xác rồi.
***35 triệu tệ = 114,5 tỷ đồng
Lần này Sở Trí Viễn theo ký ức nguyên chủ lần nữa mang đến tiệm đồ cổ của Cao gia, thế nhưng bởi vì trong nguyên tác phải đến 3 tháng sau hắn mới có thể dễ dàng bán đi món đồ của mình, còn lần này ông chủ Cao thế nhưng lại đi ra ngoài có công việc còn chưa trở về.
Đang lúc Sở Trí Viễn đang muốn ra về thì lại gặp hàng xóm Trương Tiểu Văn cùng vợ đi tới. Vừa thấy Sở Trí Viễn, đôi vợ chồng kia đã không nhịn được châm chọc:
“Ây dô, anh Sở, hôm nay lại vét cái gì trong nhà mang đến vậy?” Vợ Trương Tiểu Văn vừa dứt câu thì hắn ta đã lập tức tiếp lời:
“Ồ em quên rồi sao, nhà họ Sở đó làm gì còn cái gì mà vét, chắc là đang đi xin ve chai thôi!!”.
“Chồng à anh nói đúng đó, bởi vậy hai tháng trước vợ hắn có tới mượn nhà ta 1 ngàn tệ mà em đâu có cho mượn, nghèo kiết xác như nhà bọn họ lấy đâu ra tiền mà trả nợ”.
***1 ngàn tệ = 3,3 triệu đồng
Trước kia vợ chồng anh còn chưa lâm vào cảnh nợ nần như hiện tại, lúc vợ Trương Tiểu Văn là Tần Huệ Mẫn đã có mấy lần mượn tiền nhà bọn họ, mỗi lần trả đều là rất lâu, hơn nữa đều là phải để Tô Uyển Ngưng giục. Hơn nữa mỗi lần mượn đều không phải số tiền nhỏ, có lần Trương Tiểu Văn vì mua xe mới mà mượn nhà bọn họ 8 vạn tệ. Đáng lẽ vợ chồng hai người không có ý định cho hai người kia mượn số tiền lớn như vậy, thế nhưng Trương Tiểu Văn đã đánh điểm yếu phía Sở Trí Viễn.
***8 vạn tệ = 263,6 triệu đồng
Hắn mời Sở Trí Viễn tới nhà uống rượu, sau khi anh ngà ngà say liền nói chuyện mượn tiền anh, hết cầu xin rồi lại tỏ ra khổ sở, còn hứa sẽ viết giấy nợ. Nguyên chủ Sở Trí Viễn sau khi thấy anh ta viết giấy nợ thì cũng đỡ lo hơn, nhưng Sở Trí Viễn không biết nội dung đó chính là bản thân phải cho hắn ta nợ tiền không tính lãi, cũng không xác định thời gian trả tiền. Sở Trí Viễn sau đó cũng chủ quan không xem lại giấy nợ, mãi tới khi cửa hàng của anh gặp chuyện, tới nhà bọn họ đòi tiền mới biết vợ chồng đó đã gài anh.
Đến hiện tại bọn họ vẫn mặt dày không thèm trả tiền, mà đến khi nhà bọn họ chỉ mượn 1 nghìn tệ thôi cũng bị bọn họ dè bỉu suốt 2 tháng nay. Nguyên chủ quá nhu nhược nên mới không thể đối phó được với hai vợ chồng mặt dày này, lần này Sở Trí Viễn anh xuyên tới sẽ dần dần trị họ.