Sở Trí Viễn lúc này mới nhìn thấy Tô Uyển Ngưng ở thế giới này. Ở thế giới trước cô chưa từng gầy guộc như vậy, trên khóe mắt cùng khóe môi còn có vết tím bầm chưa tan, hiển nhiên chính là do nguyên chủ Sở Trí Viễn đã ra tay.
Nếu không phải thời buổi lúc này tư tưởng người dân còn cổ hủ, người ta coi phụ nữ đã ly hôn là thứ không tốt đẹp thì có lẽ Tô Uyển Ngưng đã sớm kiện chết anh và ly hôn với anh. Tất nhiên anh biết tư tưởng này là sai, Sở Trí Viễn rất đáng phải chịu quả báo, nhưng quy định của sự tiến hóa văn minh và văn hóa nó là như vậy, anh lại là một người xuyên đến cho nên không được phép thay đổi lịch sử hay văn hóa ở thế giới này. Anh chỉ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân và những người thân của mình.
Tô Uyển Ngưng thực ra cũng vì bị tư tưởng xuất giá tòng phu đã thấm vào trong tiềm thức, bọn họ lại là những người xuất thân từ thông quê, cha mẹ cô lại là thầy cô giáo, rất sợ mất mặt mũi, cho nên tư tưởng của cô lại sâu đậm hơn những người ở thành phố, cô cũng luôn không dám phản kháng người chồng tệ bạc này. Huống hồ năm đó cô vì có thai con gái Hoa Hoa rồi kết hôn với Sở Trí Viễn mà từ bỏ việc học khiến bọn họ vô cùng thất vọng. Cha mẹ Tô chỉ có một mình cô là con, cô thật sự không muốn khiến cha mẹ mình phải thất vọng hơn.
Lời oán trách của Tô Uyển Ngưng như hoàn toàn đã chết tâm. Trong lòng anh thầm chửi mắng bản thân, ai bảo bây giờ bản thân anh cũng là nguyên chủ cơ chứ, lại có thể để người vợ của mình khổ sở tới như vậy. Sở Trí Viễn vội lắc đầu nói:
“Vợ ơi không có như vậy…. anh là thật sự hối hận rồi .… từ hôm nay anh quyết định sẽ thay đổi bản thân, anh sẽ không làm cho em và con phải khổ sở nữa”. Trong đầu anh hiện giờ đã có mấy ý nghĩ phải làm như thế nào rồi.
Tô Uyển Ngưng trong mắt lóe lên một tia bất ngờ cùng hy vọng, thế nhưng nó nhanh chóng biến mất. Bọn họ kết hôn 5 năm, người chồng của cô ngoại trừ 2 năm đầu đối xử với cô thật tốt, thế nhưng sau đó đến giờ đã thay đổi, trở thành một người chỉ toàn tật xấu. Hiện giờ cô đâu thể dễ dàng tin tưởng được lời của hắn.
“Anh đang âm mưu chuyện gì? có phải lại nợ nần gì không? ..... anh nhằm tới con gái có phải là muốn bán con gái để trả nợ?” Nghĩ đến đây Tô Uyển Ngưng hốt hoảng ôm con vào lòng rồi khóc nấc lên:
“Coi như tôi cầu xin anh, tha cho con bé được không, nó là con gái ruột của anh đấy, nó còn nhỏ như vậy bị bán đi phải làm sao! hay là anh gϊếŧ tôi đi….” Đứa nhỏ thấy mẹ khóc vô cùng thảm thương liền cũng khóc theo, tình cảnh vợ con quỳ xuống trước mặt mình như vậy Sở Trí Viễn đã cảm thấy nguyên thân đốn mạt ra sao, sống mũi cùng khóe mắt hắn cay cay, cổ họng như nghẹn lại. Hắn cũng tiến tới quỳ xuống trước mặt Tô Uyển Ngưng cúi đầu xin cô tha thứ:
“Tiểu Ngưng, con gái, anh sai rồi, mấy năm nay anh thực sự sai rồi, anh đúng là quá khốn nạn mà. Anh thật sự rất hối hận, đây không phải tương lai mà anh mong muốn. Tiểu Ngưng, Hoa Hoa, từ hôm nay anh sẽ thay đổi, anh sẽ từ bỏ những thứ xấu xa kia, chuyên tâm làm ăn, anh không muốn hai người phải khổ nữa”.
Tô Uyển Ngưng lần đầu tiên thấy nam nhân quỳ trước mặt mình thì bất ngờ đến quên cả khóc, cô có chút khó tin nhìn anh, đến khi bàn tay của Sở Trí Viễn chạm tới mặt cô mới khiến cô sực tỉnh, cô vô thức né tránh đi như một phản xạ quen thuộc, thế nhưng người đàn ông chỉ là lau nước mắt cho cô.
Sở Trí Viễn thấy vậy lại càng đau lòng, anh nhanh chóng gạt đi hàng nước mắt của cô, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, dùng ánh mắt kiên định nói:
“Vợ à, cho anh một cơ hội cuối cùng được không?”
Tô Uyển Ngưng lảng tránh ánh mắt của anh, cô nhìn đi một nơi khác rồi nhỏ giọng nói: “Chờ anh thực hiện được đã”, nói rồi cô ôm con đứng lên rồi đi vào phòng.
Sở Trí Viễn nhìn theo bóng dáng gầy nhỏ của cô đi vào phòng, sau đó trong đầu lại nhớ đến những ký ức của nguyên chủ, anh liền lấy một cái túi đen sau đó bỏ một món đồ vào rồi ra khỏi nhà…..