Hệ Thống: Công Lược Vợ Cũ

Quyển 1 - Chương 2

***Thế giới thứ 1: Xuyên thành thế tử cưỡng đoạt dân nữ đã có vị hôn phu***

Sở Trí Viễn nằm mơ cũng không ngờ mình còn có một cơ hội trọng sinh. Cho dù thử thách này gian nan thế nào hắn cũng quyết tâm nắm lấy cho bằng được.

Sau khi đồng ý với Hệ thống, cơ thể hắn bỗng biến trở về dáng vẻ đẹp trai trẻ trung.

Dù vậy hắn không quan tâm tiểu tiết này, liền muốn biết các thông tin cần thiết để nhanh chóng gặp lại Tô Uyển Ngưng.

Trước mắt hắn hiện ra một bảng số liệu:

- Chỉ số hạnh phúc Tô Uyển Ngưng (mỗi thế giới): 0% (tối đa: 100%)

- Giá trị oán niệm của Sở Trí Viễn (toàn bộ): 100% (chỉ tiêu: 0%)

"Hệ thống sẽ căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thế giới để tính điểm tích lũy cho ký chủ. Mỗi thế giới là lựa chọn ngẫu nhiên trong 3 vạn kịch bản, hệ thống sẽ lựa chọn nhân vật ngẫu nhiên phù hợp cho ngươi xuyên vào"

Ở mỗi thế giới sẽ có thanh đo hạnh phúc đối với Tô Uyển Ngưng, nếu đạt trên 90% thì hắn được coi như thành công đồng thời có thể rời đi. Còn giá trị oán niệm kia chính là oán niệm đang tồn tại mà Sở Trí Viễn Cần Tiêu trừ, chỉ khi tiêu trừ sạch sẽ oán niệm, hắn mới có được cơ hội trọng sinh.

Sau khi xem xong số liệu và hướng dẫn, hắn chỉ muốn mình mau chóng được gặp Tô Uyển Ngưng ngay lập tức.

Cơn đau đầu nhanh chóng truyền đến, ký ức nhân vật của hắn trong thế giới này cũng hiện ra trong đầu.

Hắn chỉ nắm sơ qua tình cảnh hiện tại một chút chứ không vội phân tích ký ức, bởi vì cuối cùng sau thời gian dài như vậy đã lại được thấy nàng, hắn đã được gặp Tô Uyển Ngưng rồi.

Vẫn là gương mặt này, ánh mắt này, khí chất này, không thể lẫn đi đâu được rồi.

Thế nhưng lúc này hiện trường lại đang diễn ra, Tô Uyển Ngưng lại đang sợ hãi nhắm chặt hai mắt nằm trong l*иg ngực hắn, trong gió tất cả đều là mùi máu tươi, còn có thanh âm nữ nhân gào thét sợ hãi cùng thảm thiết.

***

Thế giới này là thế giới cổ đại, mà bản thân hắn là thế tử* đương triều, không những là hoàng thân quốc thích, được hoàng đế trọng dụng, thái hậu cũng ân sủng, coi hắn như cháu trai mà đối đãi, bởi vậy địa vị cùng quyền lực của hắn cũng rất lớn.

*Thế tử: Con trai của Vương gia/ hoàng tử/ công chúa...

Mặc dù cũng là kẻ có chức tước, nhưng hắn cũng không để mắt tới những tiểu thư danh môn thế gia, mà người hắn thầm mến từ lâu chính là con gái của Tô thái y - Tô Uyển Ngưng.

Tô Thái Y chỉ là một y quan cửu phẩm bình thường tại thái y viện, nếu có thể gả con gái cho Sở Thế tử chính là vinh quang lớn của Tô phủ.

Thế nhưng nàng đã sớm cùng với nam nhân khác tâm đầu ý hợp, hắn ta họ Lâm, gọi là Lâm Vĩnh Túc. Tô gia cùng Lâm gia cũng đã trao đổi hôn thư giữa hai người.

Biết vậy nhưng dù sao hắn chính là muốn chia rẽ uyên ương, muốn lấy được nữ nhân đó làm của riêng mình, cho nên hắn nhất quyết dùng quyền lực, ép buộc cùng đe dọa để nàng phải gả cho mình.

Cha của Tô Uyển Ngưng chỉ là một thái y nhỏ, so với người khác là vinh dự, nhưng so với Sở Trí Viễn, Tô gia chỉ là một con muỗi nhỏ, hắn chỉ cần dùng kế, đυ.ng tay một chút, cả Tô phủ đều khó sống.

Vốn dĩ Tô Uyển Ngưng cứng rắn không muốn gả, cho rằng hắn không thể cậy quyền lực mà chia uyên rẽ thúy, dù sao đây là kinh thành, ngay dưới chân vua còn sợ gì không có vương pháp.

Nhưng phải đến khi cha nàng vô lý bị giáng chức, trừ bổng lộc, Lâm Vĩnh Túc lại thi rớt kỳ thi Hội, trong khi chàng vốn là công tử tài hoa có tiếng tại Kính kinh.

Mọi chuyện chỉ rõ ràng tới khi Sở thế tử vô pháp vô thiên thú nhận trước mặt nàng những chuyện đó do hắn ta làm.

Lúc đó lòng nàng như tro tàn. Phận nữ nhi không có sức phản kháng, nàng có thể làm gì đây, chỉ còn cách hủy bỏ hôn ước với Lâm Vĩnh Túc, sau đó thành thân cùng Sở thế tử.

Nàng sau khi đã gả cho hắn ban đầu vẫn còn không nguyện ý, nhưng sau đó cũng đã từ bỏ đoạn tình cảm kia với Lâm Vĩnh Túc, muốn yên phận làm nương tử của hắn, nhưng Sở Trí Viễn không biết quý trọng mà thường xuyên nhục mạ nàng.

Sở Trí Viễn thực ra rất yêu nàng, chỉ là vì không biết cách bày tỏ, cho nên hắn dùng sai cách, khiến cho nàng trong thời gian dài vẫn luôn chịu uất ức.

Hắn bề ngoài luôn tỏ ra thanh lãnh, đoan chính, nhưng trong đầu lại có những suy nghĩ vặn vẹo, hắn luôn nghi ngờ Tô Uyển Ngưng, cho rằng biểu hiện của nương tử chỉ là giả dối.

Bởi vì hắn biết rõ bản thân chính là kẻ chen ngang giữa Tô Uyển Ngưng và Lâm Vĩnh Túc, hắn biết Tô Uyển Ngưng có tình ý với nam nhân kia, biết rõ mình ép buộc nàng, hắn cũng từng nhiều lần thấy nương tử vô thức tương tư về tên họ Lâm đó.

Cho nên hiện giờ ngay cả khi nàng ngoan ngoãn thuận theo, hắn không tin nàng thật lòng với mình, mà nàng chưa từng mở miệng giải thích.

Mỗi khi hắn tức giận khép tội nàng, nàng đều im lặng nhẫn chịu, hắn cho rằng nàng như vậy là thừa nhận, cho nên luôn luôn lạnh nhạt, còn có đối xử bất công với nàng.

Hắn sai lại càng thêm sai, không những vậy còn mang về những cơ thϊếp xinh đẹp, muốn nàng phải ghen tuông, còn ngày ngày cùng bọn họ diễn trò ân ái trước mặt nàng.

Thậm chí hắn còn chèn ép cả nhà tên nam nhân trong lòng nàng. Khiến cho Lâm Vĩnh Túc vướng vào lao lý, muội muội tên đó phải gả xa, cha nương phải rời xa quê hương.

Hắn tin rằng chỉ cần như vậy nàng sẽ ngoan ngoãn cầu xin hắn, hay ít nhất là để mắt tới hắn một chút.

Hắn không nghĩ tới việc hắn bất nhân bất nghĩ thì nàng càng căm ghét hắn, hắn lại càng không được thoải mái.

Nàng đã biết hắn vô tình vô nghĩa, ỷ thế cậy quyền, nàng tìm tới hắn lại luôn là đòi công bằng cho những người đó.

Cho dù hắn ép nàng cùng hắn sinh ra 3 người con, nhưng hai người vẫn là hận nhau một đời, khúc mắc vẫn chưa từng được giải quyết.

***

Sở Trí Viễn nghĩ tới mà thở dài một hơi... may mắn, hiện tại xuyên tới hắn vẫn chưa làm ra những chuyện sai lầm kia.

Nhưng tình cảnh hiện tại còn nguy cấp hơn, Bởi vì liên quan tới mạng người!!

Ngày hôm nay thái hậu tổ chức vũ hội ở thiên điện, mà một vị phi tử bởi vì bị tống vào lãnh cung cho nên sinh lòng căm hận, nàng ta trốn ra rồi muốn nhân cơ hội này gϊếŧ Hoàng hậu.

Dù nàng ta có chút võ công nhưng đương nhiên không thể đấu lại thị vệ. Sau cùng máu chảy đầu rơi cũng là vì tranh chấp chốn hậu cung.

Mà Tô Uyển Ngưng cùng các vị quý nữ, phu nhân và các vị nương nương được xếp ngồi một khu riêng so với các đại thần, khi vị phế phi kia nổi điên từ trong đám vũ nữ cầm kiếm lao ra chém loạn, nàng cũng theo đám đông các nương nương tránh né đao kiếm, ai ngờ lại rơi vào mục tiêu của nàng ta.

Thời khắc mũi kiếm chém tới, Sở Trí Viễn phi tới chắn cho nàng, sau đó dùng một cước đạp phế phi kia văng ra.

Lúc này nàng ta vẫn còn sức cầm kiếm đứng dậy muốn lần nữa xông lên nhưng đã không còn kịp, có tiếng đao kiếm cắt phăng da thịt, các nữ nhân cùng các vị phu nhân có sợ hãi nhưng đã thở phào một hơi.

Lúc này ánh mắt nàng mới nhìn hắn đầy lo lắng cùng áy náy. Thế nhưng Sở Trí Viễn trong lòng vô cùng vui vẻ, thậm chí thở phào nhẹ nhõm bởi vì ánh mắt này cho dù có sợ hãi nhưng cũng vẫn còn có một chút ái tình.

Hơn nữa trong ký ức vừa dung nhập của hắn lúc này, nếu không sớm xuyên tới, vậy thì không lâu sau đó, hắn sẽ ngày càng trở nên ác liệt, còn làm ra những chuyện không thể vãn hồi.