Tô Uyển Ngưng gần đây đều gặp ác mộng, chân thực đến mức cô không biết đâu là thực, đâu là mơ.
Trong mơ, hình ảnh mờ nhòa rồi dần trở nên rõ ràng hơn, cô thấy mình chật vật chạy ra từ bệnh viện, lại gấp gáp bắt taxi đến tòa nhà Tô thị, bởi vì dáng vẻ cô không được chỉn chu như mọi ngày, Tô Uyển Ngưng còn bị bảo vệ và thư ký của tập đoàn, à không, phải gọi là thư ký của Sở Trí Viễn ngăn cản lại.
Nhưng cô vẫn bất chấp tiến vào văn phòng của chủ tịch.
Tô Uyển Ngưng không dám tin vào mắt mình, người đàn ông vẫn luôn dịu dàng, đầu ấp tay gối với cô, lại là kẻ đã khiến Tô Thị đổi chủ, khiến cha cô tức đến đột quỵ đang phải cấp cứu...
Trong văn phòng chủ tịch, Lưu Tư Kỳ không dám tin lao tới người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch, lay mạnh cánh tay Sở Trí Viễn:
"A Viễn, anh sẽ không làm ra những chuyện đó đúng không? em biết anh chỉ là bị cha hiểu lầm mà thôi, anh mau cùng em tới giải thích...."
"Cô đủ rồi!" Sở Trí Viễn gạt mạnh tay Tô Uyển Ngưng, làm cho cô ngã xuống sàn nhà.
Tô Uyển Ngưng không tin được mà ngước lên nhìn hắn, người đàn ông biểu tình so với ngày thường dịu dàng với cô, đã hoàn toàn thay đổi, trở nên lạnh lùng, kiêu ngạo và còn xa lạ.
"Không anh không phải A Viễn, anh ấy không như vậy.... Không phải...." Tô Uyển Ngưng lắc đầu, nước mắt đã đầy hốc mắt, cố chấp không khóc cũng không thừa nhận.
"Đây mới chính là tôi, Sở phu nhân, cô sống cùng tôi mười mấy năm, thực chất không hề hiểu tôi!"
Nói rồi nam nhân nắm lấy cổ tay Tô Uyển Ngưng, làm cho cô hèn mọn quỳ ở giữa hai chân hắn, nói:
"Sở Phu nhân, em không cần phải tự lừa mình dối người, những chuyện em chứng kiến mấy hôm nay đều là do tôi làm ra đấy, hơn nữa không chỉ có thế đâu, em còn có nhiều bất ngờ lắm".
Thấy nước mắt của cô không kìm được rốt cuộc rơi xuống từng giọt từng giọt như trân châu, tay kia hắn lại nắm lấy đầu tóc dài mềm mại của cô, thứ mà hắn vẫn luôn yêu thích, nâng gương mặt xinh đẹp dùng giọng điệu châm chọc:
"Nhưng mà tôi rất vừa ý em, Sở Phu nhân, em làm vợ của tôi nhiều năm nay rất tốt, cho nên chỉ cần em tiếp tục ngoan ngoan nghe lời, tiếp tục ngu ngốc như trước đây, tôi sẽ không bở rơi em".
Tô Uyển Ngưng không thể tin vào tai mình, những lời tàn nhẫn như vậy lại có thể được thốt ra từ người đàn ông cô yêu nhất.
Mà nam nhân này còn không dừng lại ở đó, khi thấy cô nước mắt càng giàn giụa, nam nhân cười lên mấy tiếng khinh bỉ, sau đó hắn kéo khóa quần, lôi ra vật đàn ông của hắn, nhét vào miệng của cô, đâm sâu vào tận họng cô.
Nữ nhân quỳ giữa hai chân hắn giống như tuyệt vọng không muốn phản kháng, ánh mắt giống như mất đi ánh sáng, khiến hắn khi nhìn vào mang theo một tia chột dạ. Hắn lập tức liền quát lên, muốn lấn át sự tự trách của mình:
"Ngậm lấy! Giả vờ trinh tiết liệt nữ cái gì! Tô Uyển Ngưng cô bị tôi đυ. cả chục năm nay rồi, lúc nào cũng xấu hổ rêи ɾỉ nhưng bản chất là dâʍ đãиɠ không thể tả. Hôm nay lại tỏ ra vô dục vô cầu, thật giả tạo, giống hệt như cha cô vậy, có phải trong lòng vẫn luôn chán ghét tôi? coi thường tôi?"
Hắn không quan tâm cô khóc loác lắc đầu, nói tiếp:
"Muộn rồi! tôi đã là chủ của tập đoàn Tô thị! à không, cũng nên đổi tên thôi! ha ha! Các người coi thường tôi, khinh bỉ tôi, tôi khiến cho các người hối hận!"
Ha ha, Sở Trí Viễn hắn đã làm đến nước này, đã không còn đường quay lại nữa rồi, hối hận sao? không cần thiết!
Nghĩ vậy, một tay hắn giật tung mấy cúc áo của Tô Uyển Ngưng, thò tay nắm lấy một bên vυ' to của cô, mạnh mẽ bóp cả hai bên, còn có lực đạo ở tay đang nắm tóc cô cũng di chuyển nhanh hơn, dưới thân cũng càng thêm sảng khoái, mặc cho người phụ nữ giữa hai chân hắn đang dần chết tâm...
***
Tô Uyển Ngưng mấy ngày này đã dần nhớ ra gần hết những chuyện ở đời trước, cô đã yêu say đắm người đàn ông đó, tin tưởng vô điều kiện để rồi bị lừa thảm bại.
Không những khiến gia đình hoàn toàn tan nát, cha bị sốc mà chết, đến bản thân cô cũng vì đau khổ mà tự tử. Tên nam nhân hại cô khổ sở như vậy, Tô Uyển Ngưng thề rằng đời này không muốn gặp lại hắn.
Tô Uyển Ngưng khác với Sở Trí Viễn ở chỗ cô không có ký ức khi ở trong thế giới ảo, cho nên cô không biết những chuyện Sở Trí Viễn làm cho mình.
Nhưng dù sao cũng vẫn là linh hồn đã từng cùng Sở Trí Viễn trải qua 12 kiếp trong thế giới ảo, dù không có ký ức nhưng vẫn còn sót lại tình cảm không rõ ràng.
Cô cũng không hiểu tại sao mình không cảm thấy hận hắn như tưởng tượng, cô chỉ có thể trách mình ngu ngốc.
Tô Uyển Ngưng chưa nghĩ ra cách làm sao để trả thù, lúc này cô vừa mới trọng sinh, ký ức đau khổ như mới đây, cô chỉ hoàn toàn là sợ hãi bản thân sẽ dây dưa với hắn, cho nên cô rất rối rắm, cô muốn trốn tránh hắn ở mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần không gặp hắn ở đời này, Nhà họ Tô sẽ không bị hắn chiếm đoạt, cha Tô sẽ không phải bị tức chết, cô cũng sẽ không cần phải tự sát.
Chỉ cần hắn không xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa, mọi thứ tồi tệ đời trước sẽ không xảy ra.
Ngày hôm qua trong đời trước chính là ngày cô và Sở Trí Viễn gặp nhau, cô đã tận lực trốn ở nhà không ra ngoài, không muốn sự kiện đời trước lại tái diễn.
Buổi sáng ngày hôm nay, cô chỉ muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, thế nhưng vừa ra khỏi cổng đã gặp nam nhân mà mình không muốn gặp nhất.
Tô Uyển Ngưng không hiểu tại sao anh lại có thể tìm đến tận cửa, chẳng lẽ anh cũng có ký ức của đời trước, cũng trọng sinh giống như cô. Mà khi thấy ánh mắt của Sở Trí Viễn nhìn mình, cô đã đoán ra được mọi chuyện.
Tô Uyển Ngưng quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng rất nhanh đã bị Sở Trí Viễn ôm lấy rồi nhét vào trong xe.
Tô Uyển Ngưng ban đầu phản kháng kịch liệt, còn có giả vờ không biết chuyện, chất vấn anh: “Anh này, tại sao vô duyên vô cớ bắt giữ tôi, anh mau lập tức thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh”.
Sở Trí Viễn hiểu rõ cô nhất, từ ánh mắt đến khuôn mặt của cô đều viết chữ nói dối, hơn nữa cùng cô trải qua mười mấy đời cả trong thế giới thực và ảo, cho nên anh sớm đã hiểu rõ cô.
Sở Trí Viễn nắm hai đầu vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mình nói: “Tô Uyển Ngưng, nhìn tôi! Em tại sao phải chạy trốn chính em rõ nhất. Bây giờ mau thẳng thắn nói thật với tôi!”.
“Đúng vậy, tôi chính là nhớ được toàn bộ chuyện xấu xa anh làm với tôi, cho nên tôi không muốn gặp anh nữa. Sở Trí Viễn, coi như tôi cầu xin anh, đời trước tôi đã nếm đủ khổ, tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Đời này anh đã giàu có như vậy, anh mau đi tìm kiếm một người khác, đừng có đánh chủ ý vào tôi”. Tô Uyển Ngưng sau khi kể qua loa chuyện mình mới nhớ ra, liền bày tỏ ý muốn anh tránh xa mình.
Thế nhưng Sở Trí Viễn lập tức phản đối nói: “Không có chuyện anh sẽ buông tha em, Tiểu Ngưng đời này em xác định sẽ lại phải gắn chặt với anh rồi, anh hứa tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện xấu như ở đời trước, toàn tâm toàn ý với em không được sao. Em cho anh một cơ hội thay đổi đi, có được không?”.
“Sở Trí Viễn, tôi không muốn, tôi không muốn gặp lại anh nữa, tôi sẽ ra nước ngoài, tôi sẽ kết hôn, sinh con với người khác để anh chết tâm”. Cô mạnh mẽ đẩy nam nhân ra, muốn xoay người rời đi nhưng lại bị một lực lớn giữ lại.
Lúc này anh nói: “Tô Uyển Ngưng, em đừng hòng đạt được”. Anh hoàn toàn tin tưởng cô sẽ dám làm như vậy để trốn tránh anh, nhưng Sở Trí Viễn anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra đâu. Anh đã trải qua vô số khó khăn, mất nhiều thời gian như vậy mới có thể đến được bước này, cô muốn phân rõ ranh giới với anh, tuyệt đối không có cửa.
Sở Trí Viễn không muốn vụt mất cơ hội này, anh sợ cô sẽ thực sự trốn đi mất, cũng sẽ cùng người khác yêu đương, cho nên anh liền mặc kệ cô phản kháng mà cưỡng ép cô đi cùng mình.
Anh một mạch lái xe đến biệt thự riêng của mình. Nơi này vô cùng riêng tư, xung quanh cũng không có nhà khác, lúc trước mua nơi này anh đã nghĩ có ngày mình cùng Tô Uyển Ngưng thoải mái ân ái khắp nơi trong khu biệt thự này. Thế nhưng lần đầu đưa cô tới đây không ngờ chính là phải ép buộc.