Đại Boss Có Quyền Yêu Em

Chương 55

_Tôi không phải loại người như vậy, tôi đến đây là để tìm mẹ tôi

Y Du ôm mặt giải thích, từ lúc này cô mới nhận ra mình vốn dĩ thua thiệt, cô không chua ngoa như những con người này về việc tranh đấu với họ, hắn đối với cô cũng chưa từng có lời nói nào khẳng định cái gì cả

_Vậy à...?

Đình Đình không để cô nói hết mà cướp lời cô

_Tôi có vài người bạn khi nào cô cần cứ nói, bạn tôi cũng có thể thoả mản cô...cô nên biết bố tôi là bạn rất thân với Dận, cho nên cô nghĩ hôn sự này có thể hủy được hay sao?

Đình Đình khoanh tay trước ngực bày tỏ từng lời, cô ta thừa biết bố mình đã nói rõ chuyện này nhưng quân cờ thống trị vẫn đang ở trong tay cô ta vì vậy việc hô mưa gọi gió dìm chết cuộc đời Y Du là chuyện nắm trong bàn tay

_Tôi xin phép

Y Du không tức giận, cô bỏ đi, cô không muốn đôi co với người này, lòng cô đã chịu quá nhiều tổn thương

_Đứng lại đó!

Cô nhịn nhục, bao nhiêu ấm ức cũng chưa vừa lòng Đình Đình, cô ta cứ muốn dìm cô xuống biển đen

_Mộ tiểu thư cô còn muốn gì?

_Mẹ cô nhận lại cô rồi à? Cô còn nhớ lúc trước bà ấy đối đãi cưng chiều tôi ra sao không? Thật may mắn khi bà ta tâm sự với tôi rằng chính mình là người hại chết mẹ của Dận và mong tôi mau chóng lấy anh ấy, để bảo toàn cuộc sống cho cô sau này...cô nghĩ xem nếu tôi nói ra thì hai mẹ con cô thế nào đây hả?

Đình Đình nắm tóc Y Du giật ngược, cô nghe cô ta nói xong thì bật khóc, bây giờ cô thấm cái thân phận thấp kém của mình, còn dễ dàng bị người ta chà đạp, cũng vì cô liên quan đến Đường chủ tịch mới có cớ sự hôm nay bà cả quá khứ tưởng chừng lưu mờ ấy bắt đầu tìm về đe dọa, người ta là thiên kim tiểu thư sánh bước bên đại thiếu gia, cô có là cái gì đâu cho nên cô mà vây vào họ thì nhận kết quả đắng như hôm nay, nỗi lòng này chôn chặt vẫn thấy thê lương

_Mộ tiểu thư, cô muốn gì đây? Tôi xin cô đừng đem chuyện này nói ra...mẹ tôi sẽ...

Y Du nghẹn lại không nói được nữa, cô nhận ra cuộc sống này ngày càng trở nên ngột ngạt khó thở, chuyện này trở thành mối đe dọa từng ngày

_Hự...

Đình Đình thẳng chân đạp cô một cái, đây gọi là đánh lén làm cô ngã lăn xuống cầu thang, cô lăng mấy vòng nhìn cô như vậy cô ta rất hả dạ

_Y tiểu thư...Y tiểu thư cô có sao không?

Tiểu Mi đỡ Y Du đứng dậy, cũng may cô không bị trầy chỗ nào, lăng từ bật thang cao nhất xuống đất that đúng là thủ đoạn quá tàn nhẫn

_Tiểu Mi, tôi không sao đâu, đừng để liên lụy đến cô

Cô đứng dậy phủi phủi sau đó lủi thủi ra về, cô lang thang trên phố buồn bã, mắt cô cay và đỏ, cô đưa tay dụi mắt, một tay còn lại cô ôm bụng

_Ôi...cái bụng lại réo rồi

Y Du nhìn xuống bụng, cô choáng váng mém ngất đi, vì bụng cô bây giờ đang chảy máu, chảy máu rất nhiều mà cô không hề biết

_Sao...sao thế này?

Coi lờ mờ nhớ lại, cô nghĩ chắc do cú đạp bằng giày cao gót của Đình Đình lúc nãy nên cô bị rách da ở bụng, cũng may là cô không bị chấn thương chỗ nào

***

Đường Dận sau khi ngủ một lát

thì tỉnh dậy, bây giờ đã nhận biết được xung quanh chứ không còn mơ hồ như lúc trưa, hắn nhíu mày hai tay xoa thái dương mệt mỏi

_Dận, anh ăn cháo nha !

Hắn vừa chớp mi tâm, mở mắt ra đã thấy Đình Đình ngồi bên cạnh, hắn hơi thất vọng vì hơi ấm dịu nhẹ từ lúc trưa lại không phải của người hắn đang nghĩ đến

_Thì ra là mơ, còn mơ thấy cô ta nữa chứ...vớ vẩn...hừm

Đường Dận nghiến răng, hắn cứ nghĩ từ trưa đến giờ là mình đang mơ, do sốt quá cao tỉnh dậy hắn không hề nhớ mọi chuyện lúc trưa

_Em đút anh ăn nha? là em nấu đó

_Anh không ăn

Hắn ngao ngán đẩy tô cháo ra xa, cảm thấy những cảm giác ấm áp lúc trưa và bây giờ hoàn toàn không thể nào là cùng một người, nhưng lại không thể bình tâm nhớ ra hết

_Em về đi

Đường Dận nằm xuống giường, ngay cả nhìn mặt Đình Đình hắn cũng không muốn

_Em chăm sóc anh, anh không biết cám ơn một tiếng còn cáu lên hừ...uổng công người ta quay về tìm anh

_Đã nói em về đi, đừng để anh nhắc lại

Đình Đình không còn cách nào khác đành hậm hực ra về, cô ra đến cổng liền đe dọa Tiểu Mi không được hé lộ mọi chuyện xấu cô ta đã làm

_Nhớ đó mày mà nói ra thì đừng trách

Tiểu Mi ra mở cổng cho cô tiểu thư chảnh chọe xong thì một bóng đen từ bụi rậm trước biệt thự lao ra làm cô hết hồn

_Ôi mẹ ơi, ma...cứu con.

_Tiểu Mi, là...hic...là tôi...

Y Duôm cái bụng đầy máu, nhưng chỉ mình cô biết, Tiểu Mi thì đã bị cái túi xách cô dùng che bụng nên chẳng phát hiện ra gì cả

_Y tiểu thư...đại thiếu gia đã tỉnh cô...

_Cô nhớ cho Đường chủ tịch ăn cháo, rồi uống thuốc đúng giờ ...

_Cô dặn kỹ thế sao không vào trong đi, những thứ đó tôi tự biết, cô chạy đến đây để nói nhiêu đó hả? có muốn vào trong xem tình hình đại thiếu gia không? mà lúc nãy cô có sao không?

Tiểu Mi thấy cô nhăn nhó, mặt mày xanh xao, lại đổ mồ hôi thì lo lắng hỏi

_Tôi ...không sao..không sao...

_Tiểu Mi....

Cái giọng thánh thót của hắn vang lên, anh đứng trên lầu hướng mắt xuống sân gọi Tiểu Mi, cô nghe thấy lập tức đi ngay không muốn hắn phát hiện ra mình đang ở dưới lầu, nếu để Đình Đình phát hiện thì cô ta lại đe dọa cô và cũng không để mẹ cô được yên ổn, tuy bà ấy không nuôi dưỡng cô nhưng bà ấy đã sinh ra cô, cô càng không muốn chuyện ngang trái này làm mọi chuyện tệ đi. Cô sẽ đi thật ra nơi này để chôn vùi tất cả