_Uống đi
Y Du đưa ly thuốc đến tận miệng hắn nhưng hắn lại hằng hộc không chịu uống, cái mùi thuốc và vị đắng này hắn cực kỳ ghét và cũng không có ý định uống nó
_Tránh ra!
Đường Dận đẩy bàn tay cầm ly nước sủi trên tay cô ra xa, hắn thật khó chìu ý ai chịu nỗi chứ? Cô vẫn không nói lời nào, cô biết hằng ngày ác ma đã khó chịu giờ bị sốt cao còn khó chịu hơn, tâm trạng có bất ổn cáu lên cũng là chuyện thường
_Uống đi, như vậy mới khỏi bệnh rồi ra lệnh cho người khác
Nghe giọng nói thân quen hắn mới mở miệng chịu uống thuốc, hằng ngày hắn lạnh lùng mà khi bệnh cũng rất biết cách làm nũng
_Quên...quên nữa, lau cơ thể...là là sao chứ? sao mình...hic...làm..làm sao đây...
Y Du bây giờ mới nhận ra chuyện này rất khó khăn, nếu lau cơ thể tất nhiên cô sẽ phải cởi hết quần áo của hắn ra
_Làm...làm sao đây?
Cô lúng túng đỏ mặt, nhưng khi cô nhìn sắc mặt Đường Dận nhăn nhó khó chịu thì đành nhắm mắt mà làm, tuy là cô và hắn đã gần gũi nhau quá mức nhưng bây giờ hắn đang bị sốt nên cô rất lúng túng, không phải hoàn cảnh nào cũng giống hoàn cảnh nào, cô dùng khăn lau mặt cho hắn, hắn vẫn cau có nhưng không còn quát ầm lên nữa, hắn chỉ im lặng để cô động vào người, cô cởi nút áo sơ mi cho hắn rồi đến quần tây, thân hình tuyệt mỹ không tì vết hiện ra trước mặt cô, cô không quan tâm cô chỉ lo chăm chú vào việc lau cơ thể giúp hắn hạ sốt, cô phải nhắm mắt mà làm
_Hic....sao lại thế này, mình còn chưa lần nào hẹn hò mà..
Y Du khóc thầm trong lòng, thầm tự trách bản thân như có sao hỏa tạ chiếu vào, suốt ngày cứ đụng chuyện rồi dính chặt với hắn
_Mình chỉ là đang giúp người bệnh, sau này...chồng mình sẽ hiểu mà...chồng tương lai anh ở nơi đâu, nhất định phải hiểu cho hoàn cảnh này của em
Cô nói thầm lòng còn buồn bực nhưng chẳng làm gì hơn được
_Sau này phải tốt với tôi một chút, đừng có hể là gọi tôi ra mắng chửi
***
Dưới sân lớn, Tiểu Mi đang mở cổng tiễn nữ bác sĩ
_Bác sĩ đi thong thả
_Tiểu Mi cô đưa cái này lại cho Y tiểu thư giúp tôi
Nữ bác sĩ lấy trong túi xách ra mấy tờ tiền bóng loán
_Đường gia đã trả phí cho tôi cả năm làm bác sĩ riêng, Y tiểu thư thật sự rất thật thà, còn rất dễ thương
_Ơ...tôi không có nhận lại được đâu, giờ này tôi cũng đâu có lên phòng gặp Y tiểu thư được, hay khi nào rãnh cô cứ đến tập đoàn đưa cho đại thiếu gia gửi cho cô ấy đi, thông cảm cho tôi nha
Sau khi uống thuốc Đường Dận cuộn trong chăn nằm ngủ rất ôn hòa chứ không cau có như bộ dạng hằng ngày. Hắn đã khá hơn khi được cô lau cơ thể làm giảm nhiệt, Y Du đứng nép bên cửa nhìn hắn từ xa, cô nhìn hồi lâu rồi chạy đến ngồi cạnh giường, lần này thì cô nhìn rất kỹ rất chăm chú, trời phú cho hắn rất đẹp trai nhà lại giàu, từ nhỏ sống trong sung sướng, gương mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, đôi mắt đang khép hờ khi ngủ cũng toát ra vẻ sắc nét, đôi mắt đó hằng ngày nhìn vào người đối diện là y rằng ánh mắt như chạm sâu vào tận tâm tư trong lòng, sóng mũi thì cao thẳng tấp, đôi môi mỏng quyến rũ hấp dẫn, thân hình thì cao chuẩn, hắn hoàn toàn là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái, ngày thường có biết bao nhiêu người vây quanh, toàn là mỹ nữ tuyệt đẹp vừa cao vừa đầy đặn, còn cô chỉ là một cô gái hết sức bình thường
_Thật là đẹp trai, có điều tính tình xấu quá
Cô đưa tay nghịch phá chân mày của hắn, cô cười chỉ có những lúc hắn mơ ngủ thế này cô mới dám đến gần, cô kéo cái chăn đắp cho hắn sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài, cô đi đến hành lang gần mấy bật thang thì khựng lại
_Ngày thường trong biệt thự nhiều người, Đường chủ tịch thì hay cáu gắt mình chưa có cơ hội ngắm nhìn biệt thự, hôm nay phải ngắm cho đã mới được sau này sẽ không còn cơ hội
Y Du to mắt ngắm nhìn ngoài trời giờ này cũng đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống bên cửa sổ rất rất đẹp, tự nhiên trong lòng thấy luyến tiếc khi phải rời xa
_Mặt trời lặng đẹp quá
Cô thả hồn bên cửa sổ, cô đâu biết tai họa lại sắp ập đến, Đình Đình hôm nay lại xuất hiện và quyết theo đuổi hắn đến cùng, đang lúc không vui lại gặp cái gai trong mắt cô ta xấng tới buòn bực quát lên
_Y Du!!
_Bốp!!!.
_Bốp!!!
Hai cái tát liên tục gián vào mặt cô, rất đau choáng và bất ngờ, cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì...
_Tỉnh người chưa?
Đình Đình ngang ngược và vô ly cứ xấng tới như muốn gϊếŧ chết cô, Tiểu Mi có chạy lên nhưng không ngăn được chuyện này
_Y tiểu thư...
_Con hầu kia, ai cho mày xen vào? còn không mau xéo? mày mà hé răng tao cắt lưỡi mày
Đình Đình đe dọa, Tiểu Mi chỉ biết thương xót nhìn Y Du một cái rồi cúi đầu đi xuống lầu, trên mặt cô vết bầm và vết cào hiện rõ vùng da mỏng còn đang sưng lên ửng đỏ
_Ê, con kia, mày đến đây làm gì? tính vơ vét thứ gì?
Đình Đình bước đến nắm cổ áo cô gặng hỏi, cô hất tay cô ta ra nhưng cô ta lại nghĩ mình là Đường phu nhân tương lạ nên cứ thích cường quyền
_Tôi không có, là do Đường chủ tịch bị sốt cho nên...
Y Du ôm mặt, cô không khóc, cô chỉ muốn đi khỏi đây thôi, cô nhận ra rằng thế giới của hắn không thể tùy tiện để cô đặt chân vào, cô sẽ là một vết nhơ mà người trước mặt này lại có hôn ước rõ ràng với hắn
_Nên cô thừa cơ hội đến kiếm cớ quyến rũ, sao được chưa? đã được những gì? trơ trẻn rẻ mạt
Đình Đình mỉa mai cô, hai mắt cô ta cứ trừng lên, thiếu điều chỉ muốn nghiền cô ra mới hả dạ sẵn dịp hôm nay sẽ giải quyết cô luôn.