Mấy ngày qua Đường Dận rất bận nên tập hồ sơ cũ nói về lý lịch của Y La lúc xin việc vào tập đoàn hắn vẫn chưa xem kỹ, đến hôm nay hắn mới phát hiện một điều vô lý mà đã nhiều năm trôi qua rồi đến tận bây giờ mới sực nhớ ra
_Thưa Đường chủ tịch, theo như những gì còn lại thì từ khi Y La thôi việc ông ta được trợ cấp hàng tháng với chi phí rất lớn, trước lúc thôi việc thật đột ngột ông ta có để lại một lá thư riêng nhờ ngài giữ giúp, đợi con gái ông ta là Y Du tròn 18 tuổi thì gửi đến...
Đại Đông lục lại một bì thư cũ, bên trong có một lá thư nhỏ được gói cẩn thận, những thứ này đã cũ và trôi vào quên lãng từ rất lâu
_Thưa Đường thiếu, năm nay đúng là Y Du tròn 18 nhưng người giữ lá thư này chưa kịp đưa đến thì cô ta đã chạy đến đây chém gϊếŧ ngài rồi. Lẽ nào cô ta không biết sự tồn tại của lá thư này trước lúc bố cô ta bị điên? Thật là vô lý, có khi nào lão già đó đang âm mưu cái gì?
Nhị Tây cũng thắc mắc không hiểu rõ chuyện gì, nếu đúng như những gì đang diễn ra thì cô phải biết gia đình mình mang ơn hắn rất nhiều nhưng rốt cuộc bố cô lại gieo cho cô suy nghĩ rằng "chính nhà họ Đường đã lấy đi tất cả" những chuyện mâu thuẫn này đều bị chôn theo bố cô xuống nấm mồ sâu
_Hai người ra ngoài đi
Đường Dận không thích ồn ào, hắn nhíu mày xua đuổi hai tên thuộc hạ, đang lúc hiếu kỳ thì bị đuổi ra khỏi phòng làm việc, hai tên này buồn bực không biết làm gì hơn, hắn ngã người ra ghế phiền não, tay khẽ xoa thái dương đầy mệt mỏi, cuộc sống của hắn đã đủ phiền toái về mối quan hệ phức tạp với gia đình bây giờ lại gặp thêm một chuyện vô bổ từ cô, thật là chỉ muốn gϊếŧ chết cô cho xong, con người cộc cằn như hắn rất ghét bị làm phiền
Suy nghĩ một lúc, hắn bật người đứng dậy, tay với lấy lá thư quyết định mở ra đọc những thứ riêng tư trong đó, đáng lẽ một người như hắn sẽ không động đến những thứ riêng tư của người khác, nhưng khi xâu chuỗi tất cả thì những gì liên quan đến bố cô đúng là rất bất thường, ông ta không ghét không thù hắn nhưng lại có hành động kỳ lạ xoay quanh cuộc sống của hắn
_Bịch!!!
Ánh mắt của hắn sáng lên rồi lại khép hờ bất giác khóe môi run nhẹ như không tin được những gì mình đọc trong lá thư đó, những dòng chữ xiêu vẹo phai mờ, hắn gấp lá thư lại cổ họng như nuốt phải vật cứng làm cho nghẹn, khuôn mặt biến sắc bừng bừng tức giận, tay hất cái bàn trước mặt đỗ vỡ, làm những thứ có trên bàn bị hư hại văng dưới sàn, lá thư đó theo gió bay ra tận cửa ra vào
Đại Đông và Nhị Tây ồn ào một lúc thì bị Y Du phát hiện ra, trong lúc tìm đường bỏ trốn cô đã phát hiện ra mình bị nhốt ở khu C của tập đoàn rộng lớn, khu này bị tách biệt và cực kỳ hoang vắng và chỉ có những người thân cận của hắn mới biết đến, dường như khu này đã bị bỏ hoang từ lâu, chính vì vậy ở đây mới cất giữ những tài liệu liên quan đến bố cô và nhờ vào sự ồn ào của hai thuộc hạ của hắn mà cô tìm ra chỗ này
_Thư của bố mình?
Cô nhặt lá thư bay ra từ khoản trống nhỏ giữa cửa phòng làm việc và mặt sàng, người cô cúi thấp nhặt thư lên, trong ngực tim đập nhanh hồi hộp đúng là những chuyện này rồi cũng sẽ có ngày bị khai quật, cô bắt đầu dồn hết những gì hận thù nghĩ rằng hắn đang che giấu trong khi hắn cũng chính là người vừa phát hiện ra nội dung kỳ lạ từ lá thư
_Bí mật mà hai người nói chính là lá thư này đúng không? Tiền trợ cấp mà các người nói chẳng qua là thứ giẻ rách bịt miệng bố tôi, Đường Dận chắc chắn đã hại bố tôi chính như những gì bố tôi nói trước khi mất "nhà họ Đường lấy đi mọi thứ"
_Y tiểu thư...cô..cô nhỏ tiếng thôi...
Đại Đông vò đầu lo sợ, tiếng thét của cô bây giờ hệt như quả bom nổ chậm đang gào kên đánh thức ác quỷ trong phòng, Nhị Tây cũng nghẹn ngào mong cô đừng la lớn hơn nữa
_Đừng Dận nhất định sẽ giam lỏng mình, không được...phải cố gắng tìm được xác của Tô Vân Chi lúc đó chắc là những chuyện bí ẩn này sẽ được phơi bày...lá thư này bố viết cho mình tạm thời trốn khỏi đây rồi đọc nó...
Y Du xếp gọn lá thư như bảo vật, cô nén lại tức giận, bây giờ phải nhanh chân thoát khỏi chỗ địa ngục này khi cô nghe thấy tiếng mở cửa bắt đầu phát ra, cô chỉ đứng cách hắn có một cánh cửa, nếu cửa bật ra hắn sẽ tóm cô rất nhanh, cơ hội này phải tẩu thoát để còn phục thù
_Y tiểu thư...cô đứng lại....mau đứng lại...
Đại Đông và Nhị Tây hô hoán đuổi theo cô, nếu để cô tẩu thoát thì xem như tiền đồ của hai tên này xem như tan tành, nhưng lúc mũi giày của hắn chạm mặt sàn phía bên ngoài thì bóng cô đã dần mất hút