Y Du mệt mỏi nằm trên giường lớn, sau nhiều giờ triền miên từ ngoài biển đến phòng riêngcô như con mèo nhỏ bị thương, co rút trong chăn l*иg lộn đem tất cả bực tức liếc xéo tên nam nhân đang ung dung ngồi trên cái ghế đối diện nhìn ngắm mình
_Tên vô lại...
Cái nhìn mà cô ném cho hắn là sự ngút ngàng chất chứa, nhưng đối đãi với cô chỉ là đôi mắt đẹp đang chiêm ngưỡng người phụ nữ bị mình ngự trị, Đường Dận sẽ không bao giờ yêu cô nhưng cái nhìn sâu sắc này là đang hài lòng với một con mồi không biết lượng sức mình
_Anh nhìn cái gì? Loại cặn bã...mau thả tôi ra, anh muốn giam tôi sao?
Cô ném cái gối về phía hắn, sau đó tay nắm chặt cái chăn che chắn cơ thể mỏng manh, váy áo của cô không đủ nguyên vẹn để có thể giúp cô trốn thoát chỗ này
_Tôi giam cô làm gì? Chỉ là giúp cô ở cạnh tôi để dễ dàng gϊếŧ tôi hơn...
Hắn ngồi ghế lớn, bình thản cong môi nhã chữ, hai tay cho vào túi quần từ từ bước đến giường ngồi xuống, khi hơi thở vừa phả ra cô bắt đầu ớn lạnh vì thần sắc khô khốc phía trước
_Anh điên rồi...
Y Du tức đến đỏ mặt, tên đàng ông này không đơn giản như trong kế hoạch của cô, bây giờ hắn còn có ý định giữ cô ngày đêm thì làm sao cô có thể hại chết hắn được, nghĩ ngợi chỉ thêm bực tức đã vậy hắn còn chưa bao giờ thừa nhận chuyện làm bố cô điên loạn buồn tủi và nát rượi
_Anh buông tôi ra...kẻ đê tiện như anh thì làm sao thừa nhận những chuyện xấu xa. Khốn kiếp!!!
Cô bị hắn ghì tay ôm trong ngực, vừa khó thở vừa mệt, hắn chỉ hất tay một cái cô liền bật ngữa ra giữa giường, hai cổ tay bị hắn gì chặt khống chế, chóp mũi cao cạ vào cổ cô hít thở, lang tỏa độ ấm nhưng chết chóc cận kề
_Bố cô và tôi hoàn toàn không có thù oán, chỉ có cô là muốn dùng thân dân cho tôi mà thôi...
_Anh...???
Y Du cứ tưởng mình sẽ chế vì tức, lời lẽ của hắn sâu sắc như khuôn mặt hoa nở mùa xuân, tuy lôi cuốn nhưng cận kề sẽ thấy lạnh buốt, từng câu từng chữ đều đem cô trói trong khó xử khinh bỉ, thân cô nằm gọn trong ngực hắn có làm sao cũng không thoát được, chính vì vậy hắn càng tự luyến sỉ vã
_Anh không liên quan đến bố tôi? Vậy tại sao phải hại người nhà của tôi, anh gϊếŧ Tô Vân Chi, sau đó đem xác giấu ở đâu? Đồ máu lạnh có giỏi thì gϊếŧ tôi đi
Cô nhíu mày nghiền ngẫm từng lời, cổ họng gằng từng tiếng nổi đầy gân xanh, mỗi lần nhìn vào đôi mắt thâm sâu đó giống như cô sắp bị nuốt chững giữa bão tố họa trong tâm hắn, đau khổ triền miên chính là sống mà bị hắn khống chế, kế hoạch của cô đã đẩy cô vào ngõ cụt không lối thoát
_Gϊếŧ cô thì lấy ai mà vận động trên giường?
Đường Dận hất cái chăn trên người cô xuống, để cô trơ trọi phơi bày trước con mắt đen tối của hắn, người đàng ông lãnh khốc này có thừa mưu mô để ép buộc cô, từ khi cô đến đúng là bản thân hắn liên tục ngự trị cô, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự trừng phạt, hắn sẽ không bị lôi cuốn vì bất kỳ điều gì
_Bỏ bàn tay đầy máu của anh ra khỏi người tôi...
Y Du không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt uất nghẹn của mình, gương mặt ngây ngô bỗng thấm vị mặn của dòng nước nhỏ, nước mắt của cô là vì quá tức giận nó như một thú vui cho hắn khi nhìn thấy
_Con người của tôi rất đơn giản chỉ là riêng cô không biết mà thôi
Hắn dùng hai ngón tay sờ nhẹ từ vùng vai của cô đi xuống cánh tay, hắn kề sát cô đến mức cô nghe được trong lòng ngực lạnh lùng đó là từng nhịp tim réo rắc sự nhẫn tâm
_Tôi không gϊếŧ ai thì thôi, cô lại muốn gϊếŧ tôi...rất có tiềm năng...
Đường Dận kéo cô ngồi dậy, hắn gì chặt sau gáy cô kéo sát về phía mình, vòng tay siết hông cô mà ve vuốt, điều cô khó chịu nhất chính là bị hắn khống chế xá© ŧᏂịŧ, tâm điểm của hắn chính là điều này, hắn buộc cô nhìn sự tàn nhẫn mà mình dành cho cô
Y Du không biết được mình đang bị nhốt ở đâu, chỗ này hệt như một vườn thượng uyển thu nhỏ, tuy không có người canh gác nhưng cô cũng không tài nào thoát được, hắn chẳng những không gϊếŧ cô mà còn muốn giam cô sử dụng cho mục đích khác, hàng ngày dùng thân cô trêu đùa như vậy cô càng đau khổ hơn
_Đường Dận là tên ác quỷ hút máu người, bí mật hắn muốn che giấu về bố mình là gì đây?...