_Buông tôi ra, tên khốn...
Y Du lắc đầu khó nhọc nói trong hơi thở yếu, khi vòi nước trên cao cứ xả xuống mặt cô thật nhiều nước, ở bên canh là cơ thể nam nhân đang éo sát làm cô đỏ mặt, hắn nhìn thái độ lúng túng thì biết rõ đây là lần đầu tiên cô được một nam nhân ôm ấp như vậy
_Chắc cô biết lần đầu sẽ rất đau, đau nhất là cô dám chọc đến Đường Dận tôi
Đường Dận vuốt nước trên khuôn mặt đang trốn tránh, bất kể một thông tin gì cô cũng không nói ra càng làm hắn muốn chiếm lấy cô, giam cô trong thế giới của mình để hành hạ, cô cũng nhận ra sau ánh mắt cương nghị đó là âm hồn quỹ dữ ngự trị bản chất hắn
_Đồ cặn bã, bại hoại
Cô nấc nghẹn vì tức, hắn ôm ấp cô sau đó ngự trị cô còn không biết ngượng ngùng giữa hai người xa lạ. Cô thề nếu thoát khỏi tay hắn cô nhất định tìm mọi cách gϊếŧ chết hắn, cũng như nếu hắn chiếm được cô cô sẽ dùng mạng sống liều chết với hắn nhưng mọi thứ cô muốn đều bất bại trước hắn
_Chính vì bại hoại nên mới trơn trượt phải không?
Hắn ưu ái cho bàn tay thon dài vuốt nhẹ vùng tam giác mỏng, ngón tay giữa háo thắng đi vào vùng nhạy cảm bên trong kéo ra một ít ẩm ướt trên đầu ngón tay, Y Du nóng mặt bừng bừng, tim đập muốn vỡ vì quá uất ức, cô không hề biết bản thân lại rơi vào phản ứng này
_Bỏ tôi ra, loại vô liêm sỉ, máu lạnh...
Y Du khóc nấc ngậm ngùi, cuộc sống của cô đã mất mát quá nhiều, chỉ vì muốn trả thù mà bản thân lại rơi vào tình cảnh thê thảm, ở trong tay hắn rồi biết bao giờ mới có thể đón nắng ngoài trời, tấm thân này thuộc về hắn thì cô đau đớn mãi mãi không quên
_Để xem cô kìm chế được bao lâu đây?
Đường Dận bạo tình kéo qυầи ɭóŧ cô đi xuống để lộ hoa huyệt non nớt không được che chắn, mặc cho cô khép chân hắn vẫn không để cô yên ổn với cảm xúc đang khổ sở, bàn tay nhẹ quét trên lớp rừng hoang vu, theo sự ướt trên vùng nhạy cảm hắn đẩy ngón tay trỏ đi ngược lên, đôi lúc thành vách hoa thịt mở nhẹ hút ngón tay rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ
_Không....
Cô lắc đầu nhích người, bàn chân chạm sàn nhón lên phản xạ, những giọt nước trên cao vẫn đều đều rơi xuống ngực trần, bỗng dưng là cô ngứa ngáy vô cùng
Hắn nhíu mày ở cạnh cô vẫn đều đặng cắn trên bã vai quyến rũ, hơi thở lịch lãm đeo bám khắp cơ thể cô, bên dưới ngón tay thon như con ngựa háo đá vẫn đang tiếp tục cử động lên xuống dọc theo hoa thịt đang có rất nhiều thứ trơn trượt tiết ra
_A....
Y Du thở mạnh làm làng hơi bậc ra một tiếng thét nhỏ, cô cắn môi tái mặt, sau loạt kích động chân bỗng nhích tới khi nhận ta đầu ngón tay thon dùng vừa đủ lực chọc trên hạt châu nhỏ, vừa chạm vào nhau bên dưới đã không ngừng co thắt làm cho cô cũng bắt đầu hổn hểnh, một chút cảm giác thiếu thốn dâng cao
_Sản khoái lắm sao?
Đường Dận không bỏ qua cảm xúc của người mìn đang ngự trên cơ thể, hắn thừa sức xoáy vào tâm trí cô mà dày vò ngược tâm, cô lắc đầu không thể trả lời cũng không mắng được câu nào
_Đừng...ưmm...
Thấy cô không phản ứng, hắn đẩy lực ở đầu ngón tay bất ngờ khẩy mạnh ở vùng đầu hạt châu làm cho cô thở gấp loạn lạc, người cô sởn da gà run lên khao khát, biết rõ mình phải thoát khỏi chuyện này nhưng mê lực từ hắn làm cho cô đau khổ triền miên, hận bản thân lại hận luôn cơ thể hưởng ứng này
_Loại như cô giữ được thanh cao bao lâu? Cũng chỉ là món đồ qua đường không đáng...muốn gϊếŧ tôi nhưng nhìn cơ thể cô xem...
Đường Dận tỏ ra khinh bỉ nhìn cơ thể đang vặn vẹo không yên, hắn nhếch môi, để làng môi căng đỏ ngậm lấy đầu ngọc trên ngực cô mυ'ŧ nhẹ kí©ɧ ŧìиɧ thử xem cô kiên trì được phần nào? Đã ở canh hắn thì chỉ có đường bị hắn đem ra hạ ở dưới thân, đau khổ này cô sẽ nuôi dưỡng đợi ngày phục thù
_Buông ra...
Y Du không muốn để người đàng ông xa lạ này ăn sạch mình, nhưng hắn dùng miệng lưỡi ngậm lấy ngọc ở trên ngực thưởng thức, phía dưới ngón tay còn nhấn sâu vạch mạnh hoa thịt đi vào nơi mềm mại, từng chút một kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô sắp không còn là chính mình, nước mắt vẫn cứ vậy nhỏ xuống chua xót
_Ahhh dừng lại...ahhh
Cô cong người ngã vào ngực hắn, bên dưới hoa huyệt bị một lực lớn mê hoặc, đầu ngón tay trỏ vừa nhấn đi vào chỗ hồng hào mềm mại đã bị nơi chật hẹp của cô hút lấy không buông, còn thêm độ co thắt quá mạnh ngón tay đó ngọ ngoạy êm ái thật ăn ý