Chào mọi người, mình đang cố gắng viết bộ cuối trong tập truyện "bộ tứ nam thần" có ai từng đọc qua hết ba bộ kia và đang đọc bộ này k?
Mình rất vui khi mọi người yêu thích và ủng hộ, lúc trước mình từng đăng bộ này nhưng do k có ý tưởng nên xóa đi, bây h mình quyết tâm viết cho xong nên ý tưởng có hơi khác một xíu, tên nam9 cũng được thay. Mong là mọi người vẫn ủng hộ phần truyện này 😊😊😊
***
Đường Dận chậm rãi bước đến sàn va chạm mũi giày cao cấp trên mặt kính, ánh mắt lãnh khốc nhìn xoáy vào Y Du, một cái nhìn không mấy thiện cảm và cũng chẳng có gì lôi cuốn đối với cơ thể phơi bày ra trước mắt chỉ cách cái áo choàng voan mỏng, cơ thể Y Du đúng là rất đẹp, chỉ tiếc trời ban cho cô ánh mắt buồn, còn rất sâu thẫm có thế nào thì đáy mắt đó vẫn không giấu nỗi tâm sự
_Phịch....
Hắn mạnh tay hất hai vạt áo mỏng manh trễ xuống bắp tay cô, để cơ thể no đầy căng ra trước mặt, da thịt mát rượi vung cao ở phần ngực mềm, làng môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên hít thở một hơi mùi hương dịu ngọt ở xương quai xanh của cô
_Đường Dận là anh ta? Ngày tàn của anh đến rồi...
Y Du nén lại một chút nhục nhã khi cơ thể đang dần bị hắn ôm lấy săm soi, cô nhìn kỹ gương mặt nam thần lần nữa, vẻ đẹp nao lòng này đúng là có sức hút rất lớn nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên, nhất là đôi mắt thâm sâu của hắn sắc như ánh sao ngoài trời
_Nếu tôi không hài lòng xem ra cơ thể cô đêm nay thiệt thòi rồi
Đường Dận nhìn ra cơ thể hắn giữ trong ngực không chút phối hợp, ngón tay trỏ lạnh ngắt nâng cằm cô lên xoa nhẹ, hơi thở ở bên tai cô vừa nói xong liền cắn vành tai làm cho cô rùng mình thức tĩnh, mùi hương của hắn lạnh lẽo nhưng thu hút, cả tấm thân lớn đang ôm cô cũng cực kỳ nguy hiểm
Y Du chỉ gật đầu, cô không nói để tránh hắn biết được giọng nói của mình, cánh môi khô hạn chỉ biết kìm lại uất hận, vội vàng mở ra ngập lấy môi hắn chiều ý, đây là nụ hôn đầu đời của cô, nụ hôn mỏng manh đem ra trao đổi với cánh môi lạnh lùng của hắn thật quá xót xa, là do hắn cố tình là khó cô miệng lưỡi cứ đóng băng không chịu phối hợp, mặc cho cô loay hoay vì lần đầu tiên chủ động
_Đồ khốn...
Cô bất ngờ cắn mạnh vào làng môi đỏ vô tình, môi hắn bị tấn công quá mạnh máu lập tức ứa ra, chưa có ai dám phục vụ hắn kiểu này, hôm nay có một người dám chọc giận mình xem như cũng có một điểm nhấn để hắn chí ý, nhưng chưa kịp nhấp môi phản ứng, hắn đã nhìn thấy từ tay trái của cô cầm một cây cài tóc dài nhọn đâm mạnh xuống ngực áo hắn một đường dài
_Chết đi, Đường Dận...tên vô liêm sỉ...
Y Du điên cuồng đâm thêm vài nhát nhưng tiếc thay tay cô đã bị Đường Dận khống chế bẻ ngược, cơ thể nhỏ không nhích được phải ở trong ngực hắn chịu sự kèm cặp, hắn dùng tay còn lại ôm eo cô giữ chặt, trái ngược với tức giận hắn cười giọng cười giòn giã khinh người, lần đầu có người muốn ám sát mình mà đó lại là một cô gái non nớt không biết trời cao đất dày
_Hình như cô hiểu rất rõ Đường Dận này...vậy cô có biết kẻ thua cuộc sẽ cố kết cục ra sao không hả?
Đường Dận nhấc bổng cô lên hắn đem cô ném lên ghế sopha gần đó, tay cô hiện giờ đã bị hắn trói bằng chính chiếc áo voan lúc nãy, cô cắn môi ánh mắt không ngừng liếc hắn câm hận, trong đôi mắt đó hắn thấy chính mình bị cô hận rất nhiều, điều này thật kỳ lạ vì hắn chưa bao giờ gặp cô
_Gϊếŧ tôi đi...
Y Du thét lớn không run sợ, cô cũng đoán được nếu mình không gϊếŧ được hắn thì hắn sẽ gϊếŧ mình, cô cũng không hối hận vì điều gì, cuộc sống của cô từ lâu đã không có một tia hy vọng nào
_Chơi cô xong đã!
Đường Dận có chút hứng thú với cô gái nhỏ nhắn này, ánh mắt câm hận đó hắn càng muốn chiếm đoạt hành hạ cô, vì cô chính là không mời mà tự bước vào thế giới chết chóc của hắn
_Tên cặn bã
Cô giãy nãy rùng mình, so với cái chết thì việc bị hắn ăn sạch còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, nghĩ tới đã muốn cắn lưỡi cho xong, cô vừa mắng xong cũng tự gϊếŧ mình trước khi trở thành điểm tâm tối đêm nay của hắn
_Ư...
Cô chưa kịp cắn lưỡi thì đã bị hắn khóa môi hút cạn không khí, cái lưỡi đáng thương cũng bị hắn mυ'ŧ lấy giữ thật chặt, làng môi ẩm ướt nước mắt đem hết dư vị vào trong cổ họng hắn, quả thật rất đáng thưởng thức
_Buông...ư...
Y Du khán cự bất thành, cơ thể cô bị đè nặng không nhích tới được, có một chút không khí thì liền phản đối, cánh mũi cao ngạo từ nam nhân đó đang cạ vào gò má phấn nuộm tùy ý giam cầm, để miệng lưỡi cắn lấy cánh môi không nghe lời mấy cái
_Nói xem là ai bảo cô gϊếŧ tôi?
Hắn cho cô cơ hội cuối cùng, vì hộp đêm này là do Hoa Trạch Siêu và Phong Thượng Đằng giới thiệu tất nhiên sẽ không có kẻ thù nào tiếp cận được, vì vậy sự gan dạ đi ám sát hắn của cô thật là một điều rất bất ngờ, cánh môi vừa buông lỏng đã vội đáp xuống xương quai xanh tì lưỡi liếʍ một đường, cô rợn người lắc đầu mỗi lúc càng hận hắn hơn, nhìn cách hắn thõa mãn cởi cúc áo, để lộ thân thể chuẩn mực ở trước mặt cô càng ghê sợ hơn
_Bịch....
Y Du không quan tâm đến câu hỏi của hắn, cô nhích người khiến cơ thể rơi xuống sàn, cô muốn bằng mọi cách tránh xa hắn ra nhưng hắn nào để cô được yên, chưa một câu hỏi nào từ hắn mà có người dám phớt lờ, thái độ này là đang nhóm lửa giận của hắn lên cao
_Vậy thời gian sau này của cô không có điểm sáng rồi
Đường Dận kéo mạnh tay cô buộc cô đứng dậy, hắn kéo cô vào phòng tắm lớn trút giận, người đàng ông này không phải là người để cô có thể chọc giận, từ đây cô sẽ phải nếm trải đau thương vì trả thù bất thành