Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chương 21: Về lại chốn cũ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hắn khoát lên người cô bộ váy hoa tinh tế, kín đáo với phần áo cao cổ, sau đó ma mị đưa cô ra siêu xe đi đâu đó, Ngạo Khê thấp thỏm trong lòng, có bao giờ hắn đối tốt với cô đâu, còn sự việc mảnh giấy kết hôn đó nữa, cũng không nghe hắn truy cứu càng làm cô ngao ngán con người khó đoán này hơn

_Anh đưa tôi đi đâu?...hừm...

Cô nắm vô lăng mạ vàng không muốn hắn lái xe đưa cô đi một nơi mà cô không rõ, ánh mắt hoang mang ghét bỏ liếc hắn, Nham Diệm Ngôn chỉ cười nụ cười không trọn vội vàng tắt đi, thô bạo hất cô ngồi yên vị trên ghế sau đó nhấn ga lao thật nhanh không cần giải thích

_Tôi muốn xuống xe, tôi ghét anh...câm thù anh...cầm thú...

Ngạo Khê đập cửa liên tục, cô nắm cánh tay đang ung dung lái xe cáu gắt, khẩu hình miệng dù chỉ thều thào nhưng thanh âm thét rất lớn, hắn phớt lờ không muốn nói chuyện với người mất đi giọng nói, diện tích trong xe bị hắn thâu tóm bằng sự tàn độc, lạnh lẽo, nhìn cô không yên vị hắn lắc đầu ngán ngẩm, tay cố ý mở nhạc thật lớn ác đi tiếng của cô gái câm đang khán cự

_Yên tâm đi, tôi không bán vợ mình cho kẻ khác đâu

Nham Diệm Ngôn bất ngờ rẽ phải, tốc độ có phần giảm xuống đi vào con đường âm u thưa người, cô nhìn cảnh vật bên đường tuy rất hoang sơ nhưng vô cùng quen thuộc, cô ôm đầu nhíu màu nhớ ra cái gì đó, thoáng trong trí nhớ hạn hẹp có một số chuyện ồ ạt tìm về nhưng rốt cuộc lại không biết rõ đó là chuyện gì

_Cảm thấy thân quen sao? Cô từng yêu tha thiết Ảnh Thuần Vương còn gì? Nực cười...

Hắn cười một mình, nụ cười ma mị chất chứa sự câm ghét quá lớn, gương mặt đóng băng che giấu cuồng ngạo toan tính, định mệnh rất biết cách sắp đặt, cô là vợ hắn nhưng từng có hôn ước với anh trai hắn, điều này là sự sỉ nhục lớn nhất, có lẽ một đời mối câm ghét gia đình mình cũng không vơi đi được

_Tại sao anh ta lại cười?

Cô ôm đầu tựa vào ghế cảm thấy khó thở, đầu óc theo cảnh vật bên ngoài cứ lướt qua rồi biến mất, vừa đau vừa khó chịu, khi thoáng thấy nụ cười chết chóc đó cô rùng mình, biết rằng trong thần trí đó lại bắt đàu toan tính điều tàn nhẫn

_Những gì liên quan đến nhà họ Ảnh tôi đều muốn hủy hoại

Nham Diệm Ngôn nhếch môi thê lương, những tâm sự tuổi thơ không có một tình thương đúng nghĩa, không được công nhận mang dòng máu của nhà họ Ảnh, bây giờ người cha đó có bù đắp chỉ là góp thêm ngọn lửa hận thù trong lòng hắn, càng khiến hắn tàn độc nhẫn tâm sống với tâm hồn ma quỷ đáng sợ

Ảnh lão gia vừa mới trở về ông ta không nhận ra Ngạo Khê chính là người từng có hôn ước với Ảnh Thuần Vương, lúc cô mất tích gia đình và Ảnh Thuần Vương đi tìm mãi không gặp, bây giờ cô lại gả cho Nham Diệm Ngôn, xem như "tình anh duyên em" nhưng hắn sẽ chôn chuyện này theo những toan tính của bản thân, cả đời cũng không cho cô có cơ hội biết được, cứ như vậy buộc cô sống quảng đời còn lại ở bên hắn đau khổ triền miên

_Đứa con hoang này đừng mong được công nhận là giọt máu của Ảnh gia, dòng tộc này chỉ có mình Ảnh Thuần Vương kế thừa mà thôi....

Giọng nói chua chát của quá khứ hiện về theo những hạt mưa hất qua kính xe làm hắn nhớ lại quá khư đau buồn, cũng chính vì điều này đã khiến con người hắn mất đi tình yêu, mãi mãi không có xúc động tồn tại, cô quạnh với nỗi đau và sự lạnh lẽo trong tâm hồn

_Hôn ước này là của Ảnh Thuần Vương, tập đoàn Ảnh Đế cũng là của Ảnh Thuần Vương...

Con đường trở về Ảnh gia càng gần, Nham Diệm Ngôn càng nghe rõ hơn tiếng thét quá khứ xé lòng, hắn thở dài hơi thở vô cảm muốn quên nhưng vẫn nhớ, chưa có yêu thương nào trọn vẹn vì vậy hắn đã thả trôi cuộc đời theo sự độc ác nhẫn tâm.

Tập đoàn Ảnh Đế là do một tay hắn gầy dựng vì Ảnh Thuần Vương chỉ đam mê làm bác sĩ, Ảnh lão gia thời trẻ xảy ra biến cố tưởng đã chết nhưng lưu lạc phương xa bây giờ trở về lại vô tình chọn Ngạo Khê cho hắn, khi mà lúc trước ông từng chọn Ngạo Khê hứa hôn cho Ảnh Thuần Vương, nghĩ đến chuyện ngang trái mà lòng hắn cười lạnh u khuất, hôn ước không thành cô rơi xuống núi mất trí nhớ một lần nữa được gả cho em trai hắn, mối hận này hắn nhất định không bỏ qua, sự bù đắp trớ trêu như vậy chỉ làm hắn thêm điên cuồng muốn tàn sát

_Anh đang toan tính chuyện gì? Trả mảnh giấy cho tôi...

Ngạo Khê rùng mình nhìn ánh mắt hắn phong tỏa mãnh giấy kết hôn cũ, cô thều thào không phát ra được chữ nào, dù phần tên người đàn ông đó bị xé mất nhưng vẫn khiến cho hắn trở thành quỹ dữ muốn trừng phạt cô, cô nhỏm người muốn giành lấy mảnh giấy đó thì bị hắn vò nát vứt ra cửa xe, mỗi lúc cô càng lo hơn, ngoài đường thưa người kiểu lái xe của hắn rất dễ để cả hai gặp tai nạn mất lái

_Chữ ký đó có ra tro cũng không lẫn vào đâu được....

Lời hắn vừa dứt, trong tim cô nghẹn lại đau đớn, thanh âm ôn hòa nhưng ẩn chứa sóng ngầm, cô nhận ra có cái gì đó không bình thường từ câu nói đó, lẽ nào hắn biết người đàn ông đó là ai? Lẽ nào hắn đã tìm ra được cái gì đó...trong cuộc hôn nhân tàn độc này từng ngày dài cô chết lặng trước những điều hắn bài xích