Chỉ Tôi Sở Hữu Em

Chương 20: Giam lỏng

Mấy ngày trôi qua Ngạo Khê không động đũa ăn cơm, cô ngồi thẩn thờ bó gối chôn mình trong gốc tối, vì bị câm nên căn phòng càng trở nên vắng lặng  không một tiếng nói phát ra, cô như cái xác không hồn chật vật với tấm thân khiếm khuyết, có nghĩ mãi cũng không nhớ được chút gì...

_Bịch...

_Sở tiểu thư, cô không được làm vậy

Tiểu Mi dằn co với Sở Vân khi mà cô ta có ý bước vào phòng hành xác Ngạo Khê, nghe to tiếng cô bậc dậy đi nhanh ra cửa vuốt hết nước mắt, rốt cuộc tiểu Mi không thể chống lại cô ta để cứu cô được

_Cạch!!!

Sở Vân khóa cửa phòng, cô ta mở đèn để dễ dàng ức hϊếp cô hơn, ánh mắt nham hiểm nhìn Ngạo Khê như muốn nuốt chửng

_Con phò câm kia, nghe nói mày từng kết hôn à? Thằng nào dám lấy mày hay vậy?

Sở Vân tự tiện mở tủ quần áo của cô, ả chọn lựa một lúc liền kéo ra bộ váy ngủ lụa có phần cổ khoét sâu, những thứ váy áo này cô không bao giờ mặc nhưng Nham Diệm Ngôn vẫn chất đầy tủ không thiếu, nhìn tiểu mật của hắn mặc trên người Ngạo Khê cười khinh cảm thấy thật kinh tởm

_Là Nham Diệm Ngôn đã lấy tôi! Anh ta bảo cô đến đây phải không? Các người đừng dùng trò bỉ ổi này nữa...

Bàn tay giơ lên cao ra dấu, từng hành động cử chỉ cũng không bỏ sót, cô dùng cơ mặt chán chường biểu lộ sự khinh khi, nhàm chán đối diện, mấy trò này biết bao giờ mới kết thúc, cô ghét hắn, hận hắn nên khi tiểu mật của hắn cứ ghen tuông với cô làm cô cảm thấy rất nực cười

_Con hèn hạ này, mày câm họng cũng là do ăn nói quá lỗ mãn đó

_Bịch....

Sở Vân trừng mắt túm tóc cô đẩy xuống giường, đợi cô ta chỉnh chu lại bộ váy ngủ cho tươm tất sau đó mới bắt đầu giở trò, cô ta lấy từ trong túi xách ra một cục đá nóng, được cách nhiệt ở phần cô ta cầm, nhanh chóng đạp cô một cái rồi áp chặt nó xuống lưng cô

_Tao nướng chết mày, la lên đi, thét lên...câm như mày để xem làm sao kêu lên...

Sở Vân túm tóc cô giật ngược, cô ta ngồi trên người cô khống chế, bàn tay vẫn giữ rất chặt cục đá to trên hỏm lưng mềm, Ngạo Khê đau đến cắn lưỡi, sức nóng giữ nhiệt của cục đá lang nhanh thêu đốt vùng da ở lưng, cô cảm thấy không chỉ nóng rát mà còn tróc da chảy máu, càng ấn sâu lớp da non càng bị ăn mòn, cô nín nghẹn không biết kêu gào ra sao

_Đau quá...

Ngạo Khê nhắm nghiền hai mắt, tay chân run rẩy người toát đầy mồ hôi hột, bất chợt cô nhớ lại một chút trong quá khứ, từng có người cùng cô bước lên lễ đường tuy không thấy rõ mặt người đàn ông đó nhưng rốt cuộc khi mở mắt ra lại thấy mình nằm bên vực thẳm

_Nham Diệm Ngôn, anh tàn nhẫn lắm

Cô mơ màng ngất đi, lớp da ở sau lưng có lẽ đã bị tróc ra một mảng rất to, rướm máu thê thảm, ở một nơi nào đó khi rơi vào mê man thần trí cô sẽ nhẹ nhàng hơn, không phải đớn đau mệt mỏi vừa bị giam lỏng vừa ngột ngạt cô quạnh, miệng cô suy tư cười nhẹ nụ cười đối lập với dòng nước mắt nghẹn ngào, cô nhớ bố mẹ mình dù gương mặt của họ cô không nhớ được...

_Cô ta...bị làm sao vậy? Chỉ là một cục đá nóng thôi mà....

Sở Vân nhìn cơ thể lạnh ngắt nằm úp trên giường, cô ta có chút bất ngờ đành quẳng viên đá thủ tiêu rồi lấy áo khoát choàng vội đi ra ngoài, cô ta tẩu thoát rất nhanh không để lại dấu vết cho đến khi Nham Diệm Ngôn điều tra ra nguồn gốc của mảnh giấy kết hôn cũ trở về bước vào phòng

_Ngồi dậy!

Hắn nhíu mày đen tối nhìn cô nằm trên giường, bàn tay thô lỗ kéo cô vựt dậy, mặt mày biến sắc đang rất phiền não, nhìn thấy cô cơn giận lại càng sôi sục, nhân lúc tâm trạng không tốt chi bằng đem cô ra hành hạ sẽ tốt hơn

_Cô không nghe sao? Loại dâʍ đãиɠ lả lơi...

Nham Diệm Ngôn nâng niu khuôn cằm thon trong lòng bàn tay, khẽ nhìn ngắm thật kỹ lòng càng buốt giá xem tấm thân trước mặt là thể loại phóng túng, rẻ mạt chỉ đáng chơi qua đường, thoáng trên sắc mặt yếu ớt cô lắc đầu ý chỉ mình không ổn nhưng gom lại chỉ là hành động ngốc một người không để tâm

_Cô có muốn biết tên đàng ông nào từng kết hôn với mình không?

Hắn đẩy cô ngã xuống giường, cơ thể quyến rũ tì sát hít thở, hắn hít hà mùi hương ngây dại thoang thoảng, bàn tay không gấp chậm rãi cởi cúc áo đắt tiền, rốt cuộc đã tìm ra kẻ kết hôn cùng cô, nhưng đợi hắn thõa mãn xong đã sau đó mới tiếp tục cho cô nếm trải nỗi đau

_Đừng...Hừm...

Ngạo Khê ngậm ngùi lay tay trên ngực hắn, ánh mắt van nài cố gắng dùng hết hơi sức thay lời nói, cô chỉ tay ra sau lưng, nơi vết bỏng đang rỉ máu, mấy đầu ngón tay dính chất dịch đỏ làm hắn có chút bất ngờ, nhìn lại đã thấy cô ngã dưới giường mệt nhọc

_Nếu như cô ta nói được thì điều đầu tiên cô ta nói là gì?

Nham Diệm Ngôn nhìn vết bỏng ở lưng của cô, tuy nó không quá to nhưng với một người câm đó là cái đau không kêu la được, gậm nhấm chịu đựng chỉ có một mình, hắn thoáng phiền não cho rằng nếu cô nói được, kêu lên được thì có lẽ vết thương này đã không sâu như vậy và điều đầu tiên cô nói có lẽ là hận hắn cả đời, nhưng hắn nào bận tâm dáng vẻ ngạo mạng còn không muốn xót thương

_Cô không chết vì vết bỏng nhỏ này đâu

Hắn sơ cứu vết bỏng cho cô, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng chau chuốc, nâng niu cơ thể này để còn tàn độc nói cho cô biết người chồng lúc trước của cô là ai và gia đình của cô trông ngống cô ra sao

_Cô sẽ được biết họ đi tìm cô, trông chờ cô ra sao, nhưng mãi mãi cũng không được gặp lại, gả cho tôi thì phải là người của tôi

Góc nhỏ: Mình có cảm giác là còn rất ít người đọc truyện mình viết ☺