Thanh âm vẫn dễ nghe như vậy.
Nhưng mà bây giờ bà cô già đây hoàn toàn không còn tim đập chân run trước cái tên đẹp trai này nữa.
Cô cười khách khí với cậu ta, “Thích ứng được.”
Vừa vặn có một bạn học tiến vào. Có lẽ chỉ vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, dù sao cũng là bạn học cũ mới khách khí hỏi thăm một câu, có bạn học đi vào cậu ta cũng không tiếp tục nói chuyện nữa.
Khi đó Trịnh Thanh Di thật sự không nghĩ chuyện Phong Cảnh chủ động nói chuyện với cô là có gì không đúng, cho nên cô cũng không để ở trong lòng, thẳng cho đến tiết thể dục vài ngày sau.
Trịnh Thanh Di tự biết nền tảng của mình còn kém, nên cô luôn cố gắng tận dụng mọi thời gian để nhanh chóng nắm lại những kiến thức cơ sở. Thầy giáo thể dục không cho phép học sinh về phòng học, vì vậy cô liền viết từ vựng tiếng Anh lên một tờ giấy nhớ, rồi mang tới sân thể dục để học thuộc.
Nam sinh thì chơi bóng rổ hoặc đá bóng, còn nữ sinh thì nhảy dây hoặc đánh cầu lông. Trịnh Thanh Di chỉ dành nửa giờ sau khi tan học để tập thể dục, thời gian còn lại cô đều dành cho học tập, thói quen này không thể thay đổi.
Chỗ ngồi bên cạnh sân thể dục rất gần sân bóng rổ, cô đang lẩm bẩm từ vựng thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Người nọ có lẽ mới vận động xong, trên người còn mang theo hơi nóng.
Trịnh Thanh Di quay đầu nhìn qua, nam sinh bên cạnh liền tươi cười, “Chăm chỉ đến mức độ này sao? Giờ thể dục còn học từ vựng?”
Thiếu niên tươi cười rạng rỡ, vừa mới đánh bóng rổ xong, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, nhưng trông hắn lại không hề bẩn chút nào, giống như bất kể khi nào cũng đều sạch sẽ.
Xung quanh sân thể dục còn rất nhiều chỗ trống, vì sao cố tình ngồi ở bên cạnh cô? Hơn nữa khoảng cách còn rất gần, thậm chí cô có thể cảm giác được nhiệt độ từ hơi thở của hắn, phun ra trong lúc nói chuyện.
Ngang nhiên ngồi bên cạnh cô như vậy, ở độ tuổi học sinh hành động này có thể nói là vô cùng ái muội. Chung quanh có rất nhiều bạn học, thậm chí còn có lớp khác cũng đang học thể dục. Phong Cảnh được mọi người công nhận là nam thần của trường, đi đến nơi nào cũng thu hút sự chú ý. Mà bây giờ, đúng là có không ít nữ sinh đang nhìn về hướng này.
Trịnh Thanh Di yên lặng quay đầu đi. Tên Phong Cảnh này đang nghĩ gì vậy? Tuy hai người là bạn học cấp hai, nhưng căn bản không thân quen, cậu ta cũng đâu cần cố ý tới nói chuyện phiếm với cô.
Vì sao lại chủ động lôi kéo làm quen? Bởi vì cô trở nên xinh đẹp sao? Vì cô xinh đẹp làm thu hút sự chú ý của cậu ta nên mới chủ động tìm cô nói chuyện? Vậy ra Phong Cảnh cũng là người nông cạn như vậy sao?
“Sao cậu…… không nói gì?”
Trịnh Thanh Di nhanh chóng thu lại vẻ mặt không vui, cô hướng cậu ta cười cười, “Mình đang học từ vựng.”
Ý là, "tôi rất bận, đừng tới quấy rầy tôi".
Phong Cảnh gật gật đầu, “Được, mình không quấy rầy cậu nữa.”
Cậu ta nói xong liền quay lại sân bóng rổ.
Mặc dù Trịnh Thanh Di có chút nghi hoặc với hành động của Phong Cảnh trong tiết thể dục, nhưng cô cũng chả để trong lòng. Hiện tại trừ việc học tập ra, những chuyện khác cô đều không quan tâm.
Thứ sáu, sau khi về nhà Trịnh Thanh Di mới phát hiện cô để quên chìa khóa ở trường, nếu quay lại lấy thì quá xa, cha mẹ cô đã về quê, cuối tuần này chỉ có cô và em trai ở nhà.
Em trai hiển nhiên cũng không có ở trong nhà, hiện tại di động không phổ biến giống mười mấy năm sau, cô cũng không thể gọi điện thoại. Nhưng mà lấy hiểu biết của Trịnh Thanh Di đối với em trai, thằng nhóc Trịnh Trạch Dương này, có lẽ đang ở tiệm net gần đây.
Tòa nhà bên cạnh có một tiệm net ở lầu 3, chỗ này không cần chứng minh thư, em trai chắc là qua bên kia chơi game.
Quả nhiên cô đã tóm được cậu nhóc ở tiệm net lầu 3. Thằng nhóc này đã rất nghiện game rồi, Trịnh Thanh Di kéo không được cậu nhóc, dùng đủ loại uy hϊếp đều vô dụng. Cuối cùng cô không thèm để ý đến nó nữa, cầm chìa khóa rời đi.
Tiệm net có ba tầng, mỗi tầng đều phải đi qua một cái ban công. Lúc Trịnh Thanh Di đi qua ban công lầu hai thì nghe có người gọi tên cô.
Cô quay lại thì thấy có mấy nữ sinh từ lầu 3 đi xuống. Trịnh Thanh Di nhận ra trong đó có hai người học lớp bảy. Lớp bảy còn được gọi là “trạm thu nhận rác”, những học sinh cứng đầu, học tập kém cỏi nhất của trường toàn bộ đều tụ họp ở lớp này, hơn nữa bọn họ đều là người không dễ chọc.
Trịnh Thanh Di thấy khó hiểu, những nữ sinh này vì sao lại gọi cô, theo lý mà nói loại học sinh vô danh như cô, bọn họ hẳn là không quen biết mới đúng.
Rất nhanh Trịnh Thanh Di đã biết nguyên nhân. Bởi vì cô nghe được có một nữ sinh thì thầm với một nữ sinh để mái bằng và đeo khuyên tai bên cạnh: “Mình chắc chắn, ngày đó mình tận mắt chứng kiến Phong Cảnh và cậu ta ngồi cạnh nhau.”
Phong Cảnh? Trịnh Thanh Di lại nhìn cô gái đeo khuyên tai một lần nữa. Nếu cô nhớ không nhầm thì hình như cô ấy là bạn gái tin đồn của Phong Cảnh, tên là Thang Vũ cái gì đó... đúng rồi là Thang Vũ Thanh! Bởi vì kiếp trước cô rất thích Phong Cảnh, cho nên bất cứ cô gái nào có liên quan đến Phong Cảnh cô đều rõ như lòng bàn tay, cho nên đối với cô ấy cô cũng có chút ấn tượng.
Không giống như cái tên lịch sự văn nhã của mình, Thang Vũ Thanh chính là một “tiểu thái muội*” có tiếng. Cô ta đi về hướng Trịnh Thanh Di, tay khoanh trước ngực, có vẻ vô cùng khí thế, “Nghe nói, mày thích Phong Cảnh?”
*“Tiểu thái muội” [小太妹]: là một từ của Đài Loan, vốn dùng để chỉ những cô gái khiêu vũ thoát y, sau này thì chỉ những cô nữ sinh lông bông (lưu manh, vô lại) hoặc là những cô nữ sinh chơi chung với bọn lưu manh vô lại.
Trịnh Thanh Di biết chuyện cô thích Phong Cảnh không phải là bí mật, vì đám người Quách Phi cũng có bạn bè ở lớp bảy.
Nhóm nữ sinh trước mắt này rõ ràng không có ý tốt. Trịnh Thanh Di cảm thấy rất kỳ quái, kiếp trước căn bản không có chuyện như thế này, bạn gái tin đồn của Phong Cảnh chưa từng đến tìm cô.
Cô suy nghĩ một chút, chẳng lẽ do lần đó Phong Cảnh ngồi bên cạnh cô? Hay do hiện tại cô không còn giống như kiếp trước - một người mập mạp xấu xí, hoàn toàn không có khả năng cạnh tranh? Cho nên, bạn gái tin đồn của Phong Cảnh cảm thấy bị uy hϊếp đến rồi?
Bây giờ nên làm gì đây? Đứa trẻ ở tuổi này còn chưa biết kiềm chế, là thời điểm dễ nổi loạn. Trịnh Thanh Di tin rằng, nếu cô thừa nhận thích Phong Cảnh, những nữ sinh này sẽ lập tức dạy dỗ cô nên người, có khi cuộc sống cao trung còn lại của cô không còn trôi qua an ổn.
Bà cô già này chỉ muốn có một cuộc sống bình an, không thể trêu vào nhóm thiếu nữ phản nghịch này được. Cho nên cô kiên quyết không thừa nhận.
“Ai nói tôi thích cậu ta, tôi không hề thích cậu ta.”
“Mày không thích anh ấy, vậy FG trong thư tình của mày là ai? Đó chẳng phải là chữ cái đầu trong tên của Phong Cảnh sao?”
“……”
Cô gái này thế mà còn đọc được bức thư cô viết cho Phong Cảnh. Lá thư đó đã mất tích từ khi bị lũ nam sinh xấu tính kia đọc được, cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người.
Trịnh Thanh Di lại nói: “FG nhất định phải là Phong Cảnh sao?” Có chết cô cũng không thừa nhận.