Phía dưới đồng thanh đáp lại.
Mẹ Tưởng lại nói: “Tiếp theo, mời các bạn học mới lên bục giới thiệu một chút về bản thân mình.”
Lần này có vài người chuyển tới lớp hai, trong đó có ba người từ lớp bốn, Trịnh Thanh Di là người thứ ba lên bục.
“Chào mọi người, mình là Trịnh Thanh Di.”
Trịnh Thanh Di mỉm cười nhìn bốn phía chung quanh. Phong Cảnh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy cái tên này. Cậu ta nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, dường như lúc nãy vào cửa cậu ta không có nhận ra cô, Trịnh Thanh Di cũng có thể hiểu được sự ngạc nhiên của cậu ta.
Cái người mập mạp, yếu đuối lại tự ti, đi ra ngoài đều phải đội mũ cúi đầu, cùng với cô gái tự tin, cười đẹp như hoa trước mắt hoàn toàn khác nhau như hai người.
Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi chạm mắt một cái, Trịnh Thanh Di liền dời mắt sáng hướng khác, cô tiếp tục, “Mình rất vui khi được học chung lớp với mọi người, cũng vô cùng vinh dự trở thành một phần tử của lớp hai. Là thành viên của lớp, mình sẽ cố gắng hết sức để lớp chúng ta ngày càng tốt hơn.”
Sau khi bọn họ giới thiệu bản thân xong, mới bắt đầu điểm danh. Bây giờ Trịnh Thanh Di đã chân chính trở thành thành viên của lớp hai.
Về đến nhà, cha mẹ biết cô được phân đến lớp hai đều rất vui vẻ, còn cố ý vì cô mà làm thêm vài món. Mẹ Trịnh Thanh Di - Đỗ Minh Minh còn gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cho mẹ Trình Duyệt, kết quả mẹ Trình Duyệt bên kia chỉ trả lời cho có lệ, còn chưa nói được vài câu đã cúp máy, nhưng mà Đỗ Minh Minh ngược lại còn rất vui vẻ.
Trịnh Thanh Di không thể nhịn được bật cười, phụ nữ quả nhiên là “mưu mô” dù cho ở độ tuổi nào.
Chuyển sang lớp mới, thật sự giống như bước vào một thế giới khác. Không có loại người hèn hạ lấy chỗ đau của người khác ra đùa giỡn, cũng không có âm thanh ríu rít không ngừng xúc phạm bạn học. Không khí học tập ở lớp hai căng thẳng hơn rất nhiều. Tư chất học sinh ở đây đa số khá cao, dù không nghe giảng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác, cùng lắm là ngủ gục trên bàn.
Đương nhiên Trịnh Thanh Di đã sớm phát hiện tiến độ học tập của chính mình có chút theo không kịp, cũng may chủ nhiệm lớp không điều chỉnh lại chỗ ngồi, cô vẫn có thể ngồi cùng bàn với học bá. Bành Ngọc Linh là người vô cùng hào phóng, Trịnh Thanh Di có chỗ nào không hiểu cô ấy đều kiên nhẫn giảng lại cho cô.
Cũng là sau khi vào học lớp hai cô mới phát hiện, cô đối với học bá có một chút hiểu lầm. Vốn dĩ cô cho rằng học bá chính là loại người chạy đua với thời gian, một khắc cũng không thả lỏng việc học, lại không nghĩ rằng học bá ngồi cùng bàn này không giống với tưởng giọng của cô.
Cô nàng này không những học giỏi mà tám chuyện cũng khá. Chuyện về những nhân vật phong vân trong trường, chuyện yêu đương của ai đó… Cô ấy còn rất thích theo đuổi idol, đặc biệt là anh Yunho trong TVXQ, trên đồ dùng, sách vở đều có dán hình ảnh của anh ấy.
Ở bên cạnh Bành Ngọc Linh, Trịnh Thanh Di mới phát hiện chính mình và học bá còn chênh lệch rất lớn. Nếu cô muốn thi vào một trường đại học tốt, cô ít nhất cũng phải nằm trong top 10 của lớp mới được.
Đối với tình hình hiện tại của Trịnh Thanh Di thì có chút khó. Hơn nữa cô phát hiện cô còn không nắm nhiều kiến thức cơ bản. Để bù đắp cho những thiếu sót của mình, cô mượn vở ghi chép của Bành Ngọc Linh, mỗi ngày về nhà đều chăm chú xem đến khuya mới ngủ.
Cường độ học quá cao như vậy dẫn tới có một ngày thiếu chút nữa cô đi học trễ.
Vội vàng đi vào trường học, cũng may tiết tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu. Nhưng bởi vì lo lắng tới trễ nên cơm sáng cũng quên mua. Tiết tự học sắp bắt đầu rồi, bây giờ muốn đi quầy bán quà vặt đã không còn kịp rồi. Trịnh Thanh Di định trước nhịn một chút, cô lấy sách tiếng Anh ra, mới vừa đem sách đặt lên bàn, lại thấy bên cạnh đưa qua một túi bánh mì và một hộp sữa bò.
Trịnh Thanh Di vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn qua, thấy một nam sinh mặt bánh bao đang đứng bên cạnh bàn của cô. Mặt bánh bao hơi đỏ lên, gãi gãi tóc, xấu hổ nói, “Mình thấy cậu tới trễ, chắc là cậu chưa ăn sáng, cậu nhanh ăn đi.” Cậu ta nói xong liền vội vàng trở về chỗ ngồi.
Nam sinh này chính là người suýt đυ.ng vào cô ở cửa lớp hôm đó, tên là Chu Tiềm. Trịnh Thanh Di nhìn bữa sáng trên bàn, liền nở một nụ cười. Loại tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ này thật đúng là tốt đẹp nha, nhưng đáng tiếc cô đã là một bà cô già, chỉ có thể đối với kiểu tình cảm trong sáng này bày tỏ một chút tiếc nuối.
Trịnh Thanh Di vội vã ăn bữa sáng. Cảm giác giống như có người ở nhìn mình chằm chằm, cô theo bản năng nhìn xem, vừa lúc chạm phải ánh mắt Phong Cảnh đang nhìn qua. Trịnh Thanh Di cũng không để ý, chỉ nghĩ hắn là tò mò Chu Tiềm đưa bữa sáng cho cô nên mới nhìn qua.
Trong giờ giải lao, Trịnh Thanh Di đem tiền bữa sáng đưa cho Chu Tiềm, Chu Tiềm đương nhiên không nhận, bất quá Trịnh Thanh Di cũng rất cố chấp. Bà cô già này không thể đáp lại tình cảm của thiếu niên non nớt này được, vì vậy không thể cho cậu ấy ôm hy vọng.
Rút kinh nghiệm, ngày hôm sau Trịnh Thanh Di đến sớm hơn một chút, trong phòng học một người cũng không có. Cô lấy đề toán ngày hôm qua ra đọc một lần nữa, xem có vấn đề gì cần hỏi thêm Bành Ngọc Linh không.
Trịnh Thanh Di nghe được có tiếng bước chân đi vào, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Người tiến vào là Phong Cảnh, cậu ta vào lớp thì phòng học cũng chỉ có hai người bọn họ.
Trịnh Thanh Di thầm nghĩ có chút tự giễu. Nếu đổi lại là cô trước đây, ở một mình trong phòng học cùng với Phong Cảnh, có phải tim sẽ đập nhanh, căng thẳng đến độ không dám ngẩng đầu không?
Cô bĩu môi, lại lần nữa cúi đầu xem đề.
“Đã thích ứng được chưa?” Thanh âm của cậu ta đột nhiên vang lên.
Trịnh Thanh Di ngẩng đầu nhìn, vị trí của Phong Cảnh cách cô một dãy. Cậu ta ngồi vào chỗ, cười nhạt nhìn cô, quả nhiên không phải là ảo giác, xác thật là cậu ta chủ động mở lời hỏi cô trước.
Trong ấn tượng của cô, đây hẳn là lần thứ hai Phong Cảnh nói chuyện với cô đi.
Lần đầu tiên là lúc học cấp 2, Phong Cảnh là đại biểu môn vật lý, cậu ta hỏi cô: “Bạn học, bài tập của cậu đâu?”
Thanh âm thật ôn nhuận, thật thanh nhã, khi đó cô nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên. Trời ạ, hóa ra là một nam sinh đẹp trai như mặt trời tỏa sáng, thanh âm và khuôn mặt của cậu ta trong nháy mắt kia như tiếng sét đánh trúng cô.
Cứ như vậy thích cậu ta thật lâu, thật lâu, cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi. Lúc đó còn chẳng quan tâm đến việc bị người khác chế nhạo và khinh nhục như thế nào, cậu ta vẫn như cũ là bạch nguyệt quang* trong lòng cô.
*Bạch nguyệt quang: Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng, ám chỉ người mình yêu sâu đậm. Theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, bạch nguyệt quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Hiểu đơn giản, bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.
Từ khi nào cô bắt đầu buông bỏ tình cảm với cậu ta, cô cũng không nhớ rõ, thời gian trôi qua bất tri bất giác liền quên đi. Sau này cũng không còn chú ý đến tin tức của cậu ta nữa, chỉ biết rằng hắn thi đậu một trường đại học không tồi, còn về làm việc ở đâu, cùng người nào kết hôn cô chưa bao giờ tìm hiểu qua.