Bị Nhóm Cao Phú Soái Công Cưỡng Chế Ái

Chương 16: (H)

“Cậu biết bọn tôi đến đây?” Khi Lục Ngao nhìn thấy gậy bóng chày trên tay cậu liền đoán được cậu đã chuẩn bị trước.

"Lúc hút thuốc ở ban công, vừa vặn thấy được." Giang Doãn Nhất dẫm lên lưng Lục Ngao, sau khi cột chắc hai tay hắn, cậu mới thả chân xuống.

Cảnh Thước bị đánh một gậy tạm thời mất đi tri giác nằm trên sàn nhà khẽ giật giật, Giang Doãn Nhất không chút lưu tình cũng trói tay anh lại cột vào chân giường.

“Muốn trả thù bọn tôi?”

“Đám người Uông Mộng Tỉnh cũng làm cậu, chỉ trả thù hai người bọn tôi có phải không quá công bằng không?” Lục Ngao bị đánh, mặt dán trên sàn nhà cố chấp nhìn Giang Doãn Nhất. Bình thường đều là hắn nhìn xuống người khác, góc nhìn như vậy đúng là mới mẻ. Nhưng mà, cũng không tính là mới mẻ, đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn Giang Doãn Nhất ở góc độ này.

"Hai người tự đưa mình tới cửa liền khai đao trước.” Giang Doãn Nhất đứng giữa hai người bọn hắn, lấy điện thoại của Lục Ngao ra.

Lục Ngao không thể đoán được cậu đang làm gì với điện thoại của mình.

Nhưng hắn không cam lòng trầm mặc, “Cơ thể cậu cũng không tệ, làm tập thể suốt đêm, còn tưởng cậu phải nằm trên giường nửa tháng —— Lúc bọn tôi đi, hai chân cậu cũng không khép lại được.”

Ánh mắt của cậu rời khỏi màn hình điện thoại, dừng lại trên người Lục Ngao.

Lúc trước bị cậu nhìn xuống như vậy, Lục Ngao chỉ cảm thấy không cam lòng, bực bội nhưng bây giờ chỉ cần nhìn mặt cậu là nhớ đến lúc cậu khẩu giao cho hắn. Nếu không phải sàn nhà quá lạnh, trên người đau nhức thì đoán chừng hắn đã cứng.

“A!”

Xương sườn vừa bị đánh một gậy truyền đến cơn đau. Lục Ngao bị Giang Doãn Nhất đá cho một cước, vì hai tay bị trói ra sau lưng nên cứ như vậy nằm trên sàn, không thể ngồi dậy, chỉ có thể dùng trán nâng đỡ cơ thể đau đến phát run.

"Lúc trước chơi cùng các người vẫn cảm thấy mấy người là người. Bây giờ xem ra đúng thật là rác rưởi.”

“Là tại cậu cắn thuốc rồi bò đến khẩu giao cho tôi.” Hiểu được tính tình của Giang Doãn Nhất, bản thân đã rơi vào tay cậu, dù dùng thái độ gì cũng không thể thay đổi kết quả, dưới từng cơn co rút đau đớn, Lục Ngao bỗng bật cười nói, “Tôi vốn không làm với đàn ông, nể mặt quan hệ của chúng ta tốt như vậy nên tôi mới miễn cưỡng ——"

Giọng nói bỗng im bặt, Giang Doãn Nhất ngồi xổm xuống, kéo tóc hắn lên.

“Vậy cậu cũng khẩu giao cho tôi một chút, nói không chừng tôi cũng nể tình quan hệ giữa chúng ta mà ch!ch cậu một lần.” Giang Doãn Nhất tháo thắt lưng ra, quấn lấy cổ Lục Ngao, bỗng mặt cậu trầm xuống trong chớp mắt, “Trước nay chỉ có tôi lấy người khác làm việc vui, các người, con mẹ nó lại dám lấy tôi giải tỏa!” Cậu thật sự rất tức giận, lửa giận phun trào trong nháy mắt làm cơ mặt đều run lên, cơ bắp trên người Lục Ngao rất cứng nhưng cổ cũng mềm giống người thường, bị thắt lưng siết lấy nhanh chóng đỏ lên.

Giang Doãn Nhất bình tĩnh lại, nhấc chân ngồi lên người hắn, sau đó dùng một bàn tay, chậm rãi kéo khóa quần xuống, “Mở miệng ra.”