Bị Nhóm Cao Phú Soái Công Cưỡng Chế Ái

Chương 15

Căn phòng Giang Doãn Nhất đang ở, là căn phòng lúc trước Cảnh Thước học ở ngoài ở tạm, sau đó lại chuyển cho Giang Doãn Nhất, người gác cổng cũng quen anh. Lợi dụng thẻ mở cửa trong tay đi vào nhưng khi đối diện với cánh cửa đóng chặt, anh lại chần chờ.

Lục Ngao ôm tay nhìn anh lấy điện thoại ra quay số thì nhíu mày hỏi, “Không biết mật mã?"

“Biết.”

“Vậy mở cửa đi.”

Cảnh Thước nghiêng đầu nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt như có như không, ý bảo Lục Ngao tỉnh táo lại —— Người bọn họ muốn không phải là cô gái yếu đuối nào mà là Giang Doãn Nhất, lão hổ lớn răng dài, đầu lớn, nếu lão hổ đang nghỉ ngơi dưỡng sức trong phòng mà bọn họ là hai con mồi sa vào miệng hổ.

......

Giang Doãn Nhất trong phòng lấy một gậy bóng chày từ trong tủ ra. Cậu cầm trong tay ước lượng một lúc thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Cầm lên nhìn thử, là Cảnh Thước gọi đến, cậu biết bọn họ đang sợ cái gì, cậu dùng gậy bóng chày trong tay đóng cửa tủ lại, sau đó cầm gậy ngồi lên giường, cuộc gọi thứ nhất không người nghe tự kết thúc, lại một cuộc gọi mới đến, Giang Doãn Nhất mới bắt máy.

Giang Doãn Nhất vừa mới hút một ngụm thuốc lá điện tử, yết hầu có chút khó chịu, giọng nói có hơi khàn, hơn nữa cậu còn cố đè thấp làm giọng nói có vài phần suy yếu, “Mẹ nó, cậu còn dám gọi điện thoại đến?”

Giọng nói suy yếu của cậu làm cho hai người ngoài cửa yên tâm, đồng thời càng thêm hưng phấn.

“Sao lại nói như vậy, Doãn Nhất, tôi đắc tội cậu hả?”

“Cút.”

“Có phải cậu sinh bệnh rồi không? Sao giọng nói lại hữu khí vô lực như vậy.” Cảnh Thước vừa nói vừa bấm mật khẩu.

“Tôi bảo cậu cút.”

Một tiếng “Cạch ’ và câu thông báo “Cửa đã mở” chói tai trong đêm bỗng vang lên.

“Mẹ nó.” Giang Doãn Nhất mắng một tiếng, điện thoại cũng cắt đứt ngay lúc đó. Cảnh Thước đi vào không thèm để ý, trở tay đóng cửa lại, quang minh chính đại thương lượng với Lục Ngao, "Đợi lát nữa, ai đè cậu ta xuống trước thì ch!ch cậu ta trước.”

Lục Ngao gấp gáp nhìn khắp phòng.

Cảnh Thước rất quen thuộc với bố cục của căn phòng, anh lập tức đi vào phòng ngủ chính. Trong phòng, cửa sổ còn mở ra, ánh đường đi tới ánh đèn. Ánh trăng, chiếu trên giường xốc một góc chăn lên. Lục Ngao đi qua sờ soạng một chút, nói, “Vẫn còn ấm”

"Trốn chỗ nào rồi?" Lục Ngao ném tấm chăn trên tay ra.

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn vào cánh cửa phòng tắm đóng chặt.

Khác với Lục Ngao muốn nhào tới ngay lập tức, Cảnh Thước trực tiếp gọi cho Giang Doãn Nhất lần hai, Lục Ngao xoay tay nắm cửa, cánh cửa dễ dàng bị đẩy ra, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng, Cảnh Thước lập tức quay đầu lại nhưng bị gậy bóng chày đánh lên đầu, nháy mắt té lăn quay trên mặt đất, Giang Doãn Nhất đứng trong góc phòng đi ra, trên tay còn cầm điện thoại đang phát sáng.

......

Có vài người muốn đối phó với Lục Ngao phải tốn chút sức. Đương nhiên cũng chỉ tốn chút sức mà thôi.

Sau khi giải quyết Cảnh Thước, Giang Doãn Nhất không tốn quá nhiều công phu đã đè Lục Ngao lên sàn nhà.