Ánh mắt sắc bén như chim ưng đang ánh lên ngọn lửa toả hơi ấm, cuộn trào mãnh liệt như mảnh hổ dán chặt vào cơ thể của cô vợ xinh đẹp, Mộ Thiên Hàn chao đảo cuồng vọng nhìn một cách đắm đuối trên cơ thể không một tì vết, áo bikini hai mảnh bị kéo ra hai bên để lộ tuyết lê mượt mà phập phồng mỗi lần cô thở mạnh, bên dưới bàn tay anh lúc nào cũng sờ soạn không ngừng, vì cô anh như uống phải bùa mê
_Tiểu Mặc, em gian xảo lắm...
_Xin anh đừng nhìn em nữa, chỗ này không tiện chúng ta...
Phàm Mặc Mặc bị anh nhìn đến thất thần hồn phách liu xiu, cô chỉ thuộc về một mình anh chịu sự giam cầm trong hạnh phúc ngọt ngào từ anh cô biết điều đó nhưng chỗ này thật sự quá mạo hiểm, phía ngoài du thuyền thật sự rất trống trải cũng may du thuyền đã đi ra nơi xa vắng người
_Tôi muốn ngắm nhìn em...
_Aaa..anh...ưʍ...
Phàm Mặc Mặc bị khuấy động muốn kêu lên nhưng không được, khi mà anh cứ hôn lên môi cô mυ'ŧ chặt lấy, tay trái nắm rất mạnh áo ngực kéo xuống, tay phải hiện đang ôm ấp lớp vải bên dưới
_Tôi nghiện em...
Mộ Thiên Hàn ấm áp nhìn vào mắt cô rực tình tha thiết, liên tục hôn môi, xoa đầu nhụy hoa nhỏ vặng vẹo, bên dưới tất nhiên cũng không ngừng linh hoạt, bàn tay chà sát vào lớp ren mỏng, bên ngoài đã ẩm ướt từ lâu càng làm anh phát hỏa hơn, vợ ngốc của anh quá nhạy cảm anh kéo qυầи ɭóŧ cô xuống ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt lên xuống hai cánh lá mỏng manh, đôi khi vô tình luận động nhẹ vào bên trong hoa đỏ nhạy cảm, chúng giật mạnh liên tục làm cô khổ sở
_Hàn...Hàn à...em...
Phàm Mặc Mặc muốn thoái lui, cô lắc đầu cúi mặt, bản thân biểu lộ một cách hồ hởi quá làm cô ngượng nhưng mà thật sự rất thích ngón tay của anh mãi như vậy
_Mặc kệ em là gì? tôi muốn ăn em...ngoan một chút ...
Anh ngăn lời nói trên môi cô bằng cái hôn cuồng dã, cô nhiều lần hụt hơi vì bị đẩy lưỡi quá mạnh, bàn tay ấy không ngừng bóp véo nhụy hoa, tuyết lê bị dồn dập rơi khỏi áo ngực, nữa ẩn nấp bên trong Mộ Thiên Hàn nhìn thấy càng điên cuồng hơn, si mê như bị rót mật ngọt thu hút, ngón tay phía dưới theo lực càng chà sát lên xuống nhanh hơn
_A..a...ức...ức...
Cô rêи ɾỉ không ngừng khi cánh môi vẫn bị giữ chặt gặm cắn, nó mỏng manh sắp sưng lên rồi, cơ thể nhạy cảm này bắt đầu không yên, mật dịch tuông ra rất nhiều, nhụy hoa được ngắt véo cũng bắt đầu săn lại đứng sững rất kɧıêυ ҡɧí©ɧ
_Đau...ư..ư...
Cô nhíu mày than đau, có ngón tay uốn éo như con sâu đang bò thẳng vào cửa động, những cánh lá cuối cùng bị vạch ra ngón tay đẩy nhẹ từ ngoài đi vào từng chút một muốn lấn sâu và còn thêm một ngón tay nữa chọc vào
_Đau mà..hức...hư...
Cô dụi đầu vào ngực anh bày tỏ, cảm giác rất sợ, chỗ tư mật sao lại xâm nhập thô lỗ như vậy? Không vì cô đau đớn mà dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng chọc nhẹ, không quá sâu mà chỉ ra vào vừa phải, lúc này Phàm Mặc Mặc không còn thấy đau, mà cơ thể sung sướиɠ lắm, cô ưỡn người tựa vào anh sợ anh đi mất
_Áaa...a...a...a...
_Hồ ly, em ghê gớm lắm
Khi cô áp sát người anh, ngón tay tự động được đẩy vào nơi sâu nhất, như chưa vừa ý anh dùng thêm một ngón tay tiếp sức đi vào, hoa huyệt mở ra hồng đỏ còn mềm mỏng siết chặt hai ngón tay, Mộ Thiên Hàn trong ngực phập phòng nhiệt lượng, cơ thể bắt đầu nóng lên, chỗ đó đã vương cao sưng đau khó chịu
_Ahh...khó chịu...ahh...
Phàm Mặc Mặc cắn môi trường người về phía trước mỗi lần anh chỉ ngón tay lên hạt thông nhỏ mà bóp véo, cô co giật tuôn trào mật dịch không kìm được, cơ thể chỉ biết đẩy tới chà sát ngón tay ma mị từ anh, anh không chỉ dừng lại ở đó mà còn đẩy nhẹ vào nơi sâu nhất chạm vào nhuỵ hồng yếu ớt, hai cánh lá có che đậy làm sao anh cũng tìm ra được mà chọc ghẹo
_Ưʍ...ưʍ..ưʍ..
_Hàn! Như vậy đủ rồi, thuốc tránh thai bị em nôn hết trong lúc sốt rồi, anh còn tiếp tục e là mất an toàn, hôm nay cơ thể em rất nhạy cảm chắc chắn không ngừa được
Rốt cuộc cô vẫn phải mở lời gắng gượng ngăn kɧoáı ©ảʍ đang sắp mất đà trượt dốc không phanh, cô không muốn anh đau đầu về chuyện này, chi bằng kìm nén một chút du͙© vọиɠ xuống vậy. Mộ Thiên Hàn cảm giác hụt hẫng dâng trào nhưng anh không thể tiếp tục được, anh vẫn không muốn cô mang thai dù bây giờ anh rất yêu cô, một chút ham muốn có thể dập tắt nhưng nếu cô mang thai anh bắt cô phá thai sẽ là điều rất đớn đau cho cả hai, anh tuyệt đối không làm bất cứ điều gì tổn thương đến cô đâu, không bao giờ
_Tiểu Mặc...cho anh, hôm nay không giống đêm hôm đó, anh yêu em...
Anh không còn giữ được bình tĩnh chút sức lực cuối cùng sụp đổ, hôm nay lý trí của anh không bị bỏ thuốc nhưng anh rất mê loạn muốn đắm chìm cùng cô