Vịnh Grace thuộc quần đảo Caribbean, nước Anh đứng đầu danh sách những bãi biển tốt nhất thế giới do FlightNetwork công bố, Mộ Thiên Hàn đã chọn nơi đây đánh dấu tình yêu ngọt ngào, anh mua một du thuyền to lớn sang trọng tặng cô, sau chuyến bay nặng nề nhưng đầy cảm xúc giờ đây anh yêu cô rất nhiều, còn có thể làm tất cả vì cô
Sau một ngày nghĩ ngơi, được sự theo dõi sát sao của bác sĩ, trước khi bước ra khỏi phòng khách sạn cao cấp để đến du thuyền anh chuẩn bị cho cô thì cô được anh dặn dò vài điều
_Tiểu Mặc! Em đã khỏe hẳn chưa? Nếu thấy không ổn hôm khác chúng ta ra du thuyền ngắm cảnh đêm cũng được, chỗ đó gió nhiều không tốt cho sức khỏe của em...
Mộ Thiên Hàn chu đáo quan tâm, anh rất lo cô vì anh nên cố gắng ra du thuyền nhưng mà cô chỉ cười ngón tay nhỏ đặt trên môi anh ngăn lời anh nói
_Em ổn, em không sao, lúc trên máy bay chỉ là do tác dụng phụ của thuốc, anh cứ ra du thuyền trước em cần chuẩn bị vài thứ
Phàm Mặc Mặc đuổi anh ra khỏi phòng, hôm nay cô cũng có chút bất ngờ nhỏ cho anh, nghe cô nói chuyện rất phấn chấn biết là cô không gạt anh, cho nên anh ra du thuyền đợi cô, anh đã chuẩn bị một chiếc du thuyền siêu đẹp và cực lãng mạng, được trải rất nhiều hoa cẩm tú cầu thành chùm cô rất yêu thích dưới sàn, khi cô đến anh sẽ nhổ neo đưa cả hai ra phía xa hóng gió biển
Cảnh biển đêm thật là đẹp mê lòng người, trên du thuyền anh vẫn đang đợi cô, Phàm Mặc Mặc sau một hồi chuẩn bị cuối cùng cô cũng xuất hiện, xinh tươi đáng yêu trên môi nở nụ cười, trên người cô khoát một cái áo khoát dầy màu đen như che đậy cái gì đó, nhưng mà cô không thấy anh trên du thuyền, cô nhíu mày có chút hoang mang một mình đứng trước lan can du thuyền nhìn xuống nước biển mênh mông hơi chột dạ
_Mộ chủ tịch...anh đâu rồi...
_Mộ chủ tịch...anh đâu rồi...
_Mộ chủ tịch...anh đâu rồi...
Cô gọi đến ba lần vẫn không có người trả lời, lúc này thì rất sợ nhưng cố cỗ vũ tinh thần phải mạnh mẽ, do cô run quá bàn tay đang giữ áo ấm trước ngực tuột xuống, để lộ cơ thể trắng mịn trong bộ bikini ren màu đỏ, là cô muốn chủ động quyến rũ anh, nói cho anh biết cô đã sẵn sàng nhưng mà bây giờ hứng thú không còn nữa cô đang rất lo lắng
_Hay là anh ấy trêu mình, thôi chết phải gọi là "Hàn" chứ ai gọi chồng là Mộ chủ tịch chứ?
Cô cắn môi nhận sai, tâm trạng có khá hơn một tí, miệng mồm mở hết cỡ gọi to hơn
_Hàn...ông xã...anh ở đâu???
Vừa gọi dứt, cô cảm nhận có một l*иg ngực rất ấm áp kề sát lưng cô còn vòng tay ôm eo cô, hơi thở quen thuộc này chỉ có thể là của một người, tay cô sờ ra phía sau vô tình nắm trúng một vật rất lạ, nó dài...to...cứng và nóng ấm kiểu như sưng lên rất giống cái vật đêm hôm nào
_Ơ...
_Em ăn mặc như vậy là gϊếŧ biết bao nhiêu nòng nọc của anh?
Mộ Thiên Hàn lên tiếng còn ngang ngược cho tay vào áo đi tìm bầu ngực căn cho cô biết ai là người ở đằng sau nãy giờ
_A...Hàn...sao anh...sao anh không mặc quần áo?
Phàm Mặc Mặc hai mắt nhắm lại không dám nhìn, cái tên này biếи ŧɦái quá đỗi, tự tiện không mặc quần áo, cứ vương ra đó giới thiệu sản phẩm
_Gặp em rất muốn khỏa thân
Mộ Thiên Hàn chết mê chết mệt như trúng ma trận cô giăng ra, hai mắt ngắm nhìn cơ thể đẫy đà trong bộ bikini chói mắt, về phần cô ập vào mắt cô là cơ thể sáu múi đẹp ngất ngây rồi ngất lịm nhìn là muốn phối ngay, người gì đâu chuẩn luôn không cần chỉnh, cuốn hút...cuốn hút đến độ luốn cuốn luôn
_ơ...không được nhìn
Phàm Mặc Mặc lắc đầu đỏ mặt nhìn đi nơi khác, cô vẫn là chưa thích ứng được vật to đùng trước mặt
_Ông xã, anh có biết phép lịch sự không hả? Khoả thân giống động vật hoang dã dễ bị bắt lắm đấy, anh....
_Ư...
Phàm Mặc Mặc không thể nói hết câu anh còn bắt cô choàng tay qua cổ anh miệng lưỡi bị niêm phong rất kỹ bằng cánh môi anh đào dữ tợn, anh hôn tách môi đá lưỡi đẩy sâu, tàn bạo cắn lên môi cô thâm hiểm, lưỡi cũng bắt đầu uốn éo đẩy vào khoan miệng cô, cô bây giờ không hề khán cự vì thế anh vồ vập hành động, một tay cuồng ngạo kéo lớp áo hai mảnh ra xa để cho anh đào được giải thoát căn ra bên ngoài, tay còn lại cũng tìm đúng đường lối đi xuống cách lớp vải ren tam giác sờ vào