Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng

Chương 14

Sau khi thái tử rời đi, An An vẫn ngồi thẩn thờ ở trên giường, cô không hiểu tại làm sao nam chính lại hôn cô, cái tên này điên rồi.

Về phía Nguyệt Hoa, cũng đã cho người âm thầm điều tra được người kẻ phái thích khách muốn ám hại cô, đời trước cô đã bị phản bội, được trọng sinh trở lại cô sẽ cùng chơi với bọn họ, hắn tưởng hắn ở biên Thổ Phồn thì không ai biết, Nguyệt Hoa thầm nói: đại điện hạ Thổ Phồn, ta sẽ gặp lại ngươi sớm thôi, ngôi vị thái tử phi chắc chắn ta sẽ ngồi, cô sẽ cho mọi người biết chỉ có cô mới xứng đáng ngồi ở vị trí đó! Nhưng sự xuất hiện của tên tiểu tử An An không nằm trong công cuộc trả thù của cô, ở đời trước cô cũng chưa hề gặp qua hắn, nhưng có hắn hay không cũng chẳng liên quan đến kế hoạch của cô. Hắn đã cứu cô một mạng thoát khỏi miệng hổ trong buổi đi săn xem như nợ hắn một ân tình, cũng nhờ có An An mà mấy ngày nay cô cũng đã tìm được nhiều niềm vui mới. Và cô biết được một đều quan trọng là Hải Châu không thích thái tử, có vẻ nàng ta rất thích nói chuyện cùng An An, chính bản thân cô cũng thích nói chuyện cùng cậu ấy.

Ở phủ thái tử, mấy ngày nay, An An tìm mọi cách tránh né thái tử, khi thì ngủ, khi thì ra ngoài tản bộ,... hôm nay cũng được 5 ngày không gặp thái tử rồi, cô cảm thấy nhẹ người hết sức, bớt thân với hắn lại để nảy sinh tình cảm với một nhân vật trong tiểu thuyết của mình, haizaza... thật là mệt.

Tiếng thở dài vừa hay rơi vào tai của ai kia vừa mới bước vào, An An nghe tiếng mở cửa liền nói:

- Tiểu Xảo em để đồ trên giường đi, em ra đi, ta tự mặc đồ được. Cám ơn em nhé!

Nói rồi cô đứng lên định lấy cái khăn quấn người lại thì ôi má ơi:

- A....a.....a...... biếи ŧɦái....

An An hét lên thật lớn, vội chạy tới tấm bình phòng chụp lấy cái khăn chưa kịp quấn lên người thì mẹ ơi, trượt chân cô ngã về phía sau, thái tử xoay nhẹ người đón được cô vào lòng, cái khăn xoay một vòng thành công quấn tròn trên người cô! An An hai má đỏ bừng, cô lắp bắp nói:

- Ngài sao lại đi nhìn trộm nữ nhân tắm hả? Không đáng mặt nam nhi!

Hắn nhướng mi, rồi nói:

- Ta nhìn trộm sau, hay tại ngươi tắm không đóng cửa! Mấy ngày không gặp ngươi lại dùng cách này câu dẫn ta sao!

An An tức đỏ cả mặt, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của y, cô nói:

- Nhờ ngài tự trọng chút, buông tay giùm tiểu nữ mặc quần áo!

- Ngươi chắc chứ, muốn ta buông tay!

An An quả quyết gật đầu, y khẽ chơi rồi hai tay giơ cao, lập tức An An rơi xuống đất, kèm theo cái khăn cũng trễ xuống hết nửa ngực, An An vừa ăn đau, vừa tức, đang loay hoay đứng lên thì rơi vòng tay của thái tử, cô còn đang vùng vẫy thì bên ngoài có tiếng người lên tiếng:

- Bẩm thái tử, có Hải Châu tiểu thư cầu kiến!

Y phát tay, rồi nói:

- Đưa nàng ấy đến ao sen đợi ta.

Người hộ về vừa đi khỏi, An An lạnh lùng nói:

- Ôm đủ chưa, nhờ ngài bỏ giùm mống vuốc khỏi người ta!

Thái tử cười khổ, rồi nói:

- Tại ngươi kêu ta buông tay, giờ sao lại nổi cáo với ta chứ! Ngươi muốn ra gặp Hải Châu không?

An An nhìn thái tử trước mặt rồi nói:

- Ngài có biết đây là ta là nữ không, biết đi ra ngoài để ta thay y phục không hở? Ta và ngài chỉ là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, nếu ngài cứ thân thiết với ta như vậy sao này đồn ra ngoài rồi ai dám lấy ta nữa hả?

Y từng bước ép sát cô, vòng tay qua eo kéo An An về phía mình, giam cô trong vòng tay cúi người xuống, An An sợ bị hôn liền lấy tay che miệng xoay mặt đi chỗ khác, hắn nhẹ nói:

- Nếu ta muốn làm gì, ngươi nhấm có trốn được không? Ai cho ngươi gả đi hở!

Nghĩ tới cảnh cô được người khác đưa đi là hắn muốn phát điên, An An thấy tình hình căng thẳng liền lí nhí nói:

- Hải Châu đang đợi ngài, đừng để cô ấy đợi lâu!

Thái tử mày kiếm khẽ chau lại, nói:

- Ngươi giỏi lắm, ta và ngươi còn nhiều thời gian mà!

Hắn vừa rời đi, An An nhanh chóng thay y phục, rồi lẹ lẹ gom hết tài sản bỏ vào túi nhỏ chuẩn bị chạy trốn, vừa đi ra tới cửa đã va phải bức tường thịt, An An hai tay bụm mũi:

- A... đau chết ta mất, gãy mũi ta rồi!

Khi cô nhìn lại hóa ra là thái tử! An An cố trấn tĩnh, lui về sau dùng vẽ mặt nịnh nọt nói:

- Sau ngài đi gặp Hải Châu nhanh vậy? Cô ấy đâu rồi?

- Ngươi có thật đang quan tâm ta và Châu muội hay không hở? Ngươi gấp rút như vậy là đang đi đâu?

An An vẫn cúi xuống nhìn chân mình cô nói:

- Tại ta đói bụng định chạy xuống phòng bếp kiếm gì đó để ăn! Ngài đi lo việc của ngài đi ạ, ta tự lo được!

Thái tử nhướn đôi mày kiếm, giọng trầm trầm:

- Vậy hả? Không phải ngươi đang gấp đi ra ngoài sao! nếu ta tới chậm một chút không chừng ngươi đã cao chạy xa bay rồi!

- Hì...hì... làm gì có chứ, hôm trước bị đánh ta sợ rồi, không dám trốn đi nữa đâu!

- Biết vậy thì tốt, nếu ngươi có ý định trốn đi một lần nữa thì đừng trách sao ta tàn nhẫn! Ta cũng thấy đói, gọi người đem đồ ăn lên đi.

Nói rồi y đi thẳng vào phòng ngồi xuống, nhìn về phía An An đang bước từng bước nặng chịt đến ngồi xuống cạnh thái tử, thức ăn nhanh chóng được dọn lên! Cô vừa ăn chén yến, giờ bụng dạ nào mà ăn nữa, không ăn thì chắc tên biếи ŧɦái này đè đổ vào miệng cô quá! An An cố nhốc xuống, vừa ăn vơi được một chút, nhìn lại cái chén lại đầy lên như ban đầu, An An ăn đến nỗi không còn nói chuyện được nữa, sợ nói một tiếng thức ăn sẽ tự mà phọt ra ngoài! Cô than thầm, sau có một tên thái tử biếи ŧɦái kì lạ này, nam chính của cô dịu dàng bao nhiêu thì giờ hắn

sao lại máu lạnh vô tình dữ ạ! An An không chịu nổi đành chạy ra ngoài nôn hết mớ thức ăn vừa được tống vào, đang xay xẩm chóng mắt thì một giọng nói lạnh lẽo sau lưng vang lên:

- Lần này là trừng phạt nhẹ, nếu còn nói dối ta một lần nữa thì ngươi hiểu rồi đấy!

Nói rồi hắn xoay người rời đi, An An ngồi phịch ra đất, mặc cho nước mắt cứ rơi! Sao thế này, cô rơi vô tình huống gì rồi, An An bước trở lại vào phòng, nhất định cô sẽ rời đi, không thể ở lại đây được nữa rồi!