Thái tử nhanh chân rời đi, thật sự hắn không dám ở lại thêm một chút nào nữa, chỉ sợ nếu lỡ hắn không kiềm chế bản thân sẽ làm ra những chuyện mà cô sợ chạy trốn hắn mất thôi! Hắn đã cho người đưa Hải Châu trở về, giờ phút bày đây hắn cũng không có lòng dạ nào mà gặp Hải Châu. Hắn biết chắc là An An tiểu cô nương này của hắn sẽ không chịu ngồi yên mà sẽ tìm đường đi ra khỏi phủ, đúng như hắn đoán, nghe ám vệ vừa báo lại y đã đứng chặn cô ở ngay cửa, lại còn dám lừa hắn, phải dạy cho cô một bài học, xem còn dám gạt hắn nữa không! Nhìn cô nôn hết thức ăn ra, y cũng xót nhưng phải xoay người không nhìn đến, nếu không sẽ chiều hư cô mắt!
An An bên này, đợi mọi người đi hết, cô đóng cửa chính, rồi lẻn trèo qua cửa sổ, lặng lẽ đi dọc bờ tường, cô nhanh chân trèo lên nhánh cây như một con mèo, phóng qua bờ tường cao gần 2m, quay người nhìn lại phủ thái tử lần nữa, cô khẽ thì thầm: goodbye.... không hẹn gặp lại, ta sẽ không quan tâm đến nam nữ chính phụ gì hết! Ta sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình a là nhân vật quần chúng thôi, lót dép mà hóng drama.... An An nhảy xuống đất, lộn một vòng rồi mới đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đi thẳng ra phía trước hòa vào dòng người trên phố thành công biến khỏi phủ thái tử! Ám vệ được cử theo bảo vệ cô đã đưa tin về cho thái tử!
An An đi đến quán mì của cha con lão Tần, vẫn hoạt động bình thường, không những vậy còn đông khách hơn lúc trước nữa, vừa gặp cô lão Tần đã ríu rít tay bắt mặt mừng, bắt cô phải ngồi ăn cho kì được tô mì đặc biệt do con gái lão làm! An An chỉ biết cười khổ ngồi ăn, đang ăn vui vẻ thì bóng dáng ai quen thuộc đi tới, là tam vương gia, cô vội thi lễ rồi mới ngài ấy ngồi dùng chung!
Cả hai vui vẻ ăn mì, thì có một ánh mắt chán ghét đáng gim thẳng vào An An, nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây! Ăn xong hai người cùng đi ra hồ dạo chơi, đột nhiên một luồn khí lạnh đang truyền đến, những mũi tên xé gió bay tới, tam vươmg gia lập tức xòe cánh quạt xoay một vòng thâu tóm những mũi tên và ném ngước trở lại, mười mấy tên hắc y nhân xuất hiện, thanh kiếm sáng lóa vung tới người trước mặt mà chém, An An than thầm: khổ thật, chỉ là nhân vật quần chúng thôi mà gặp toàn xui xẻo. Cô ra sức né những đường kiếm sắc bén, muốn lấy cái mạng nhỏ của cô! Haizaza... tam vương gia vận nội lực tung một chưởng đánh tới, lập tức mấy tên hắc y nhân đang bao vây An An đã bị đánh văng ra xa. Y nắm tay cô kéo ra sau lưng mình rồi nhẹ nhàng phất chiếc quạt một loạt ám khí bay ra, gϊếŧ không ít hắc y nhân, một tên đứng trên cành cây lên tiếng:
- Chuyện này không liên quan đến tam vương gia, thỉnh ngài tránh qua một bên, nếu không đừng trách tại hạ không niệm tình!
Tam vương gia nhếch môi, rồi từ từ nói:
- Ngươi muốn gϊếŧ huynh đệ của ta, mà kêu ta tránh ra! Mặt mũi của tam vương gia ta đem vứt đi à. ngươi quên đi. Để ta xem bản lĩnh của Đầng Vân sát thủ tới đâu!
An An đứng ở giữa ngây ngốc, ủa alo...alo.. cô xoay qua nhìn tam vương gia ánh mắt khó hiểu cô nói lớn:
- Ta mới tới đây ở chưa được mấy ngày, không biết đã đắc tội với vị cao nhân nào mà thuê sát thủ gϊếŧ ta vậy ạ!
Tên hắc y nhân cười lớn, nói:
- Ngươi chết xuống dưới hỏi diêm vương gia đi!
Vừa dứt lời, một trần cuồng phong thổi qua, hất tung An An bay ra xa! Hắn hướng mũi kiếm chém tới, cô lăn qua một bên tránh được một kiếp, hắn tiếp tục truy đuổi An An, vương gia đang bị giữ chân bên này hắn ra sức đánh mấy chưởng về phía tên tên hắc y nhân đó, An An nhanh chân chạy về hướng tam vương gia, như đón được chủ ý của cô, tên hắc y nhân lập tức vận toàn lực vào thanh kiếm chém tới, một kiếm này nếu chém trúng An An không chết cũng tàn phế, tam vương gia lao thật nhanh về hướng An An, mắt thấy lưỡi kiếm đã chém tới người cô, thì một luồn gió mạnh thổi tới, hất bay tên hắc y nhân thật xa, một cái nhấc tay đã kéo An An bay về phía mình, người cứu cô không ai khác là thái tử, An An cúi đầu không nói, chỉ biết là bị ai kia xách áo lôi đi.
Về tới phủ, dọc đường họ đi ngang, mấy nô tài trong phủ đều cúi đầu, mấy ám vệ đều lặng lẽ rời đi trận lôi đình này họ tránh trước cho an toàn. Thái tử ném An An lên giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô rồi nói:
- Ngươi là đang chọc tức ta! Ngươi xem thường lời ta nói, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết chống lại ta có kết cuộc như thế nào?
An An nghe hắn nói mà tê cả da đầu, cô ngồi co ro trên giường, tay chân mặt mũi vẫn còn lắm lem bùn đất, y hướng ra cửa nói:
- Đem thau nước vào đây!
Lát sau có một tiểu cung nữ bưng một chậu nước ấm vào, y cho mấy cung nữ lui ra, hắn bưng thau nước đi đến bên giường nắm lấy tay cô kéo về phía hắn, bắt đầu giặc khăn lau đi những vết bẩn trên mặt, tay thấy mấy vết thương lần trước vẫn còn hơi xanh, cộng thêm vết thương mới y cô tính miết mạnh cái khăn vào làm cô đau phải kêu ra tiếng "a"...y mới chịu thôi, An An ăn đau lên tiếng:
- Ngài là cố tình đúng không? Ai cần ngài quan tâm! Ngài cũng đâu có muốn ta giúp ngài, vậy thì kết thúc giao dịch, mạnh ai nấy đi tại sao ngài cứ à khó dễ ta như vậy!
Vừa nghe cô nói xong, ánh mắt hắn như nổ lửa, y tiến lại ép sát cô vào tường, giọng lạnh lẽo:
- Kết thúc sao!
Bàn tay thái tử siết mạnh cầm cô, ăn đau nước mắt bất giác rơi xuống, nhưng đôi mắt vẫn quật cường không chịu khuất phục! Thái tử nới lỏng tay ra, giọng dịu đi đôi chút:
- Tự ngươi đến đề xuất muốn giúp ta, giờ cũng chính ngươi muốn rời đi! Nơi này của ta đâu phải ngươi muốn đến là đến muốn đi thì đi! Dễ dàng như vậy sao?
An An đuối lý, ánh mắt xoay chuyển, hắn nhẹ kéo cô về phía trước rồi nói tiếp:
- Tội của ngươi khá nặng, ta sẽ từ từ mà trừng phạt ngươi!
- Thái tử à, ngài cũng thấy rồi đó, ta cũng đang cố hết sức giúp ngài còn gì! Đau quá, ngài thả tay ra đi! Ta có quyền tự do của mình, ngài không có quyền bắt ta ở đây! Đau quá....ngài... bỏ mặt ta ra!
Bàn tay của thái tử ngài một siết chặc, An An cố vùng vẫy thoát ra nhưng bất lực, cuối cùng cô đấm thật mạnh vào ngực hắn một cái, ăn đau thái tử bỏ má cô ra, An An nhanh chân nhảy qua rồi lao nhanh ra cửa, chạy chưa được 4 bước chân đã bị một lực đạo kéo mạnh trở về giường, rơi vào vòng kiềm kẹp của thái tử! Cô khóc không thành tiếng, thái tử rít qua từng kẻ răng:
- Ta chiều nàng riết nàng hư quá! Ta sẽ dạy cho nàng biết ai là chủ nhân thật sự của nàng.
Vừa nói xong thái tử cúi xuống ngậm lấy môi cô hôn tới, An An bị tập kích bất ngờ cô ra sức phản kháng nhưng không thành công! Cô để mặt cho y ta hôn cô đến khi cô không thở nổi hắn mới quyến luyến dứt môi ra, An An còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã cúi xuống gặm lấy xương quai xanh, bàn tay cũng dao động trên người cô, An An cả người cứng lại, cô ra sức phản kháng, áo đã kéo xuống hết nửa vai, để lộ ra bầu ngực căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở của cô! Hai mắt thái tử dán chặc vào người trước mặt, nước mắt cô lăn dài trên má, miệng không ngừng cầu xin:
- Thái tử... làm ơn... thả ta ra... làm ơn... đừng như vậy.... làm ơn... huuuu... hic...thả ta đi...
Nhìn cô khóc đến đau lòng, thái tử kéo người dưới thân ôm vào lòng, hắn phải làm gì với cô bây giờ:
- Nàng đừng khóc nữa, ta chỉ là nhất thời.... đã dọa nàng sợ rồi, ta xin lỗi! Nàng yên tâm đi, ta sẽ không làm gì nàng đâu, ta hứa!
Hắn cúi xuống hôn cô thật nhẹ nhàng, đưa chiếc lưỡi liếʍ một vòng quanh viền môi của cô, nhẹ nhàng múc lấy chiếc lưỡi An An, cả hai như tìm thấy sự hòa hợp, lần này nụ hôn triền miên kéo dài, thái tử thì thầm bên tai cô:
- Nàng hư lắm biết không! Cướp mất trái tim ta rồi, bắt đền nàng đó!