Kỷ Thiếu, Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 210: Em có đôi mắt giống cô ấy

Hạ An và July tích góp được vài năm, mua một căn nhà ở đất nước này. Dự tính sau khi xong nhiệm vụ, về hưu rồi sẽ quay lại đây định cư tại đây.

Hạ An ở với Herry Nguyễn năm năm, đến năm thứ tư dần nhớ ra tất cả, cô đã quay lại ngôi nhà này. Năm năm không liên lạc được với quân doanh, Hạ An có cảm giác có chuyện không ổn, cho dù cô có ở cạnh Herry Nguyễn đi nữa, nhưng nếu đội trưởng muốn tìm cô, cô hẳn là không có mấy năm bình yên như thế. Vì vậy, Hạ An quyết định liên lạc với July trước, sau đó bàn sau.

Hạ An thử liên lạc với July đủ mọi cách, nhưng thời gian quá lâu, July vẫn chưa phản hồi. Cứ như July đã biến mất khỏi thế giới này, cô không sao tìm thấy nữa.

Hạ An trở về nhà, không bật đèn đi vào nhà tắm. Vừa quay ra đã ngồi trước máy tính, gõ vào một trang website mật, màn hình hiện lên một màn đen và một khung nhập. Cô suy nghĩ một hồi, mới gõ vào ‘September.'

Màn hình thay đổi, màu đen nhạt hơn, thêm một khung hiện ra. Lần này, Hạ An nhập vào, 'July, tôi về rồi'.

Hạ An đợi một hồi lâu, không có gì thay đổi, như ném một viên đá xuống mặt hồ sóng gợn, tin tức chìm nghỉm không có dao động nào. Cô thở dài tắt máy, chỉnh chuông báo thức rồi lên giường nằm.

Đón chào cô vào giấc ngủ, là hồi ức không mấy vui vẻ hồi còn ở cô nhi viện. July, cô và Diễm Phương, ba người nằm một phòng, đêm lạnh hơi sương, cả ba run một hồi quyết định ôm nhau ngủ. Hồi ức họ theo cô mãi đến khi cô chìm sâu vào giấc ngủ, thành những nếp gấp giữa vầng trán, rồi tan dần theo hơi thở đều đều của cô.

Hạ An ngủ đến sáng, vừa tỉnh đã thấy tin nhắn của anh.

“Tám giờ sáng, chỗ cũ".

Hạ An vội vã đáp lại, tôi đã biết. Sau đó xuống giường, chạy ù vào nhà tắm. Hạ An không kịp ăn sáng, cô mua vội bánh bao rồi bắt xe đến biệt thự, vừa đi vừa suy nghĩ về những tin tức mình tích góp được về Trì Tuyết. Đó là một bài báo sáu năm trước, một đoạn video của Kỷ Nhiên nhắc về Trì Tuyết. Tuy báo đã cũ rồi, nhưng ảnh vẫn còn rõ nét. Góc nghiêng nọ, thật sự giống cô như đúc, nếu nói cô không có bất cứ quan hệ nào với Trì Tuyết, đánh chết cô cũng không tin.

Biệt thự của Kỷ Nhiên vẫn như lần đầu cô đến đây, chỉ là đối diện có một căn biệt thự khác, đến hôm nay Hạ An mới nhìn thấy. Hoa hồng đã héo, cành lá xác xơ ôm lấy tòa nhà cao chót vót chạm tới đỉnh trời, mang lại cảm giác không người ở. Hạ An tự hỏi trong đó là nhà ai, thì Kỷ Nhiên đã ra tới cổng mở cửa cho cô đi vào.

Hạ An cảm thấy bất ngờ, theo Hạ An, biệt thự này trên dưới gần chục người. Người giúp việc, lao công, dọn vườn đều có người chăm sóc cả. Kỷ Nhiên không nhất thiết phải ra tận cổng mở cửa cho cô mới phải.

Như hiểu thấu sự ngạc nhiên của Hạ An, Kỷ Nhiên đáp. “Thiên Ân và Trường An vừa đi học dương cầm. Tôi cũng vừa mới về".

Ý của Kỷ Nhiên là, không phải anh ta đang chờ cô, mà là thuận tiện thì mở cửa thôi.

Hạ An đã hiểu, đi cùng Kỷ Nhiên vào trong. Biệt thự khá rộng, sân vườn ươm nắng trồng đủ hoa, có xích đu và mấy cầu trượt, còn có một hồ cát... Đi vào sâu bên trong, mấy con gấu bông rải rác trên sàn đang có người thu dọn. Cạnh cửa sổ có một cây dương cầm màu trắng, Hạ An nhớ đã từng xem giá của nó, là định chế.

Cô lướt sang tên Trường An khắc nổi bật trên nấp, gật đầu. Ra đứa trẻ ôm chân cô hôm nọ tên là Trường An.

Kỷ Nhiên kiệm lời với cô, mấy năm qua bên cạnh anh không hề thấy bóng dáng phụ nữ, Hạ An là người đầu tiên. Nhưng Hạ An lại giống Trì Tuyết, nên trong biệt thự ai thấy cô cũng lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc, Hạ An ban đầu còn không để ý, sau đó ngột ngạt.

Cảm giác năm năm cạnh Herry cũng là thế này. Được anh thông qua mình tìm hình bóng của người khác, không dễ chịu chút nào.

Kỷ Nhiên không giống, lần đầu tiên nhận nhầm cô, Hạ An đã thấy sự xao động đầy quyến luyến của anh, từ đó về sau, khi gặp cô anh đều giữ kẽ tránh xa cô. Như lúc này đây, anh dẫn cô vào phòng trà cũ, làm động tác mời, rồi rót trà nhài đưa cho cô.

Đủ thi vị, cũng vừa đủ an yên, vậy mà trong ánh mắt anh không tồn tại hai cụm từ này.

Hạ An ngày càng tò mò về Trì Tuyết, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào, mới có thể khiến người khác nhớ mãi không quên như thế.

“Tôi đã điều tra..."

Kỷ Nhiên bắt đầu câu chuyện với mấy từ lửng lơ này, tâm trạng của Hạ An cũng lơ lửng chẳng kém. Ra lần trước anh ta nghe chứ không bàn luận gì, vì anh không tin cô. Sau thoáng khó chịu ban đầu, Hạ An nhấp trà hết, đợi trà đầy lại trong cốc mới gật đầu đã hiểu. “Anh đã biết gì rồi?"

Cô có chuyện nhờ vả, thái độ mềm mỏng hơn là lẽ dĩ nhiên. Kỷ Nhiên rót thêm trà, nhìn Hạ An yên tĩnh ngồi đấy, dù trong lòng biết cô không phải Trì Tuyết, nhưng cô yên tĩnh uống trà, lại khiến anh ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Nỗi buồn dâng đầy trong đáy mắt anh, khiến nó long lanh thêm một chốc, rồi hóa thành hư không. Anh đáp có lệ kèm hờ hững, “Chuyện năm năm qua, thân phận của cô."

Hạ An không bất ngờ, trái lại, nếu anh không đoán ra có khi cô mới lạ lẫm. Kỷ Nhiên muốn biết điều gì, chỉ cần cho anh thời gian mà thôi. Năm năm qua, với Hạ An chỉ như một giấc mộng hoang đường, đẹp long lanh như bong bóng xà phòng, bay cao sẽ vỡ tan tác không còn gì.

Hạ An rũ mi, "Năm năm trước tôi mất trí nhớ, bị trúng đạn. Herry đưa tôi đi bệnh viện, phẫu thuật xong may mắn qua khỏi, anh ấy đưa tôi về biệt thự nhà anh ấy. Sau đó luôn miệng gọi tôi là Trì Tuyết. Suốt mấy năm đó, anh ấy chăm sóc tôi, nói với tôi về quá khứ, cố gắng giúp tôi khôi phục trí nhớ. Sau đó, chúng tôi gần kết hôn thì tôi nhớ ra... tôi không phải Trì Tuyết."

Hạ An kể xong, tâm tư cũng chẳng đặt nơi này. Kỷ Nhiên không nói gì, gật đầu.

Khi trà đầy lại lần thứ hai, anh mới dùng giọng thản nhiên nói với cô, “Gia đình Trì Tuyết cũng ở đây, nếu muốn làm rõ thân phận, cần em hợp tác một chút".

Hạ An nhìn anh, gật đầu.

Đây là lí do vì sao Kỷ Nhiên thích nói chuyện với người đầu óc nhanh nhạy, bởi chẳng cần nhiều lời, họ vẫn hiểu mình nói gì tiếp theo.

“Vậy cuối tuần chúng ta về nhà của Trì Tuyết. Em cứ giả vờ em là Trì Tuyết, theo tôi cái nhà ấy chẳng ai nhận ra em là ai đâu".

"Vì sao?" Hạ An buộc miệng hỏi ra, rồi lại thôi. Kỷ Nhiên không có ý định trả lời, nhưng rồi thấy dáng vẻ Hạ An rối rắm, giống như cô ấy, anh lại phải mềm mỏng giải thích.

“Trì Tuyết không thân thiết với người nhà, em chỉ cần cười nói bình thường, tất cả đã có tôi".

Hạ An cúi đầu, trước đây Herry cũng đã từng nói, tất cả đã có anh. Kỷ Nhiên nhìn cô rồi rời mắt đi, khi tiễn cô ra cổng, Kỷ Nhiên còn cho người đưa cô về. Hạ An không hiểu sao lại hỏi, "Tôi rất giống Trì Tuyết à?"

Kỷ Nhiên hơi khựng lại, nhắc đến Trì Tuyết, Hạ An thấy vẻ mặt anh hiền hòa không ít. Vậy là cô hiểu ra, chẳng trách sao anh lại nhẹ nhàng với cô như thế, ra là có phần của Trì Tuyết.

“Em có đôi mắt rất giống cô ấy."

Hạ An kinh ngạc, đến khi về nhà mới tìm gương soi. Cô hiếm khi soi gương. rồi lại nhớ đến nụ hôn rất khẽ trên mi mắt của Herry, thì ra đó là vì sao anh ưa hôn nơi mí mắt như vậy... Cô ngẩn ra trong phòng, máy tính đằng sau đột nhiên mở lên. Hạ An quay lại, lần đến cạnh đấy. Trên màn hình có một dòng chữ kèm một con số.

“An, là tớ. Đây là số điện thoại của tớ".

Hạ An nhìn đi nhìn lại dãy số trên màn hình, run run gọi đi. Bên kia bắt máy rất nhanh, giọng có vẻ mỏi mệt.

"An."

Hạ An nghe thấy giọng July, suýt thì bật khóc. Có lẽ năm năm đã đủ dài đủ lâu, để Hạ An tìm lại sự yếu mềm của mình.

"J-July..."

July nghe xong hốt hoảng, "Đừng nói với tớ cậu khóc đấy nhá. Thôi cho tôi xin, tớ không khóc thì chớ, cậu khóc gì?”

Hạ An hít sâu, trở lại cảm xúc cũ. Người ta nói yêu đương làm người ta yếu mềm, quả là không sai.

“Được rồi, cậu đang ở đâu?"

July âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghe Hạ An nói xong, cô mới lặng lẽ nói.

"Bern..."