Buổi tối mây kéo về quanh một vùng trời, nhuộm tím mấy nhóm mây vắt vẻo trên sườn núi. Kỷ Nhiên quay về biệt thự khi trời ngả về tây, hương thơm bữa khuya thoáng ra khiến dạ dày anh hơi đói. Kỷ Nhiên cởi giày ra, đi vào trong phòng khách. Thiên Ân và Trường An đang ngồi trên thảm, thỏ thẻ gì đó. Hai đứa có thể quá nhập tâm, nên Kỷ Nhiên vào rồi vẫn không biết, Trường An vẫn tiếp tục nói, "Mẹ không cần chúng ta nữa à?"
Thiên Ân lắc đầu, "Anh không biết, hay mẹ không thích chúng ta?"
Kỷ Nhiên hơi sững người, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Chưa bao giờ anh rối rắm như vậy... Có lẽ trước đây, Trì Tuyết làm gì cũng đúng. Chỉ có bây giờ, khi nghe hai đứa trẻ non nớt nói ra câu mẹ không thích mình... Người làm bố như anh, không tài nào vui nổi.
Anh không biết an ủi trẻ con, càng không biết dỗ dành trẻ nhỏ. Thành ra cứ đứng đấy nghe hai đứa thở dài thườn thượt. Trường An ôm gối, “Hay tại em ôm mẹ, mẹ không thích em khóc? Sao mẹ không theo mình về hả anh?" Thiên Ân không nói, xoa xoa đầu em gái nhỏ. "Chắc mẹ bận, như bố vậy... Sau khi hết bận rồi sẽ về?"
Kỷ Nhiên hít sâu, rồi đi vào bên trong. Trường An vừa thấy Kỷ Nhiên đã đu lên cổ anh. Kỷ Nhiên thuận đà ôm bé, “Ăn cơm chưa?”
Thiên Ân và Trường An đồng loạt lắc đầu. Sau đó hai bé lại nhìn phía sau lưng anh tìm ai đó, Kỷ Nhiên biết, hai đứa tìm Trì Tuyết. Anh hơi trầm xuống, xoa xoa đầu.
“Tối nay đợi papa về ăn à?”
Trường An không hiểu anh cố ý đánh trống lảng, con bé ngây thơ hỏi, “Sao mẹ không theo papa về?"
Thiên Ân không hỏi, nhưng ánh mắt cũng rất mong chờ. Kỷ Nhiên nhìn hai đứa, không sao đáp lời được. Anh ôm Trường An một lúc, mới nói, "Mẹ... còn bận việc. Sau này mẹ sẽ về".
Trường An à một tiếng, im thin thít không nói tiếng nào.
Kỷ Nhiên nhói lòng một chút, "Tối nay có sườn xào chua ngọt".
Dù sao hai đứa nhỏ chỉ mới năm tuổi, nghe vậy đã bị sườn xào chua ngọt hấp dẫn.
"Thật không papa? Con muốn ăn".
“Con cũng vậy." Kỷ Nhiên mỉm cười, biết là tạm thời cho hai đứa quên được rồi, dắt cả hai vào trong ăn tối. Đến khi dỗ hai bé ngủ rồi, Kỷ Nhiên mới đứng dậy tắt đèn.
Trước khi tắt, anh thoáng nghe thấy giọng Trường An rất nhỏ, "Mẹ... đừng đi".
Kỷ Nhiên không nói gì, sự cô đơn thấm đẫm đôi mắt anh, rồi dần chìm vào đêm tối.
Lại một đêm thao thức khó ngủ.
Kỷ Nhiên nằm mãi, gối chăn đã ấm, nệm trải nhàu nát hết cả, anh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ mơ. Anh thở dài, ngồi dậy mở ban công, bên ngoài lất phất mưa, hơi lạnh xen lẫn mùi đất văng lên chỗ anh đứng. Kỷ Nhiên mở hộp thuốc, rút một điếu.
Trong không gian đùng đυ.c xám, khói thuốc phảng phất uốn éo bay lượn lên không. Một đêm không ngủ được còn lo lắng, hai đêm không ngủ được là bệnh, ba đêm... năm trăm đêm... chỉ là thay đổi nhịp sinh học một chút. Không hề liên quan đến nỗi nhớ.
Cho dù có, anh cũng không thừa nhận.
Đến khi Hải Đăng bắt máy, anh đã đốt hết một bao thuốc lớn, trong miệng thèm ngọt, hơi thở chỉ còn mùi thuốc là rõ rệt. Hải Đăng bên kia đầu dây như vừa tỉnh lại, “Cái gì cơ? Mất trí nhớ?"
Mất trí nhớ, Kỷ Nhiên cũng muốn tin Trì Tuyết mất trí nhớ. Anh đã nghĩ đến chuyện cho tất cả trôi vào quên lãng, bắt đầu lại với cô một lần. Như vậy thì cho dù cô nói cô mất trí nhớ, anh cũng sẵn sàng xây lại từng chút một với cô.
Chỉ là, anh do dự. Bởi mất trí nhớ, đến cả hương thơm trên người có cũng đổi khác. Một người có thể thay đổi đến mức đấy sao?
Hải Đăng suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói, "Tôi có cảm giác, Trì Tuyết không phải mất trí nhớ. Một là cô ấy giả vờ, hai là đó không phải Trì Tuyết ”.
Không phải Trì Tuyết, vậy tại sao giống Trì Tuyết như đúc? Kỷ Nhiên đốt thêm một điếu thuốc, chỉ ngậm không hút. Hải Đăng im lặng, như xem thử ai là người trả lời trước, cuối cùng vẫn là Hải Đăng nói.
"Lúc tôi gặp cô ấy, Trì Tuyết ở trong hầm chứa. Cô ấy vừa bị đánh đập xong. Tôi tận mắt nhìn thấy Mattea giẫm tay cô ấy, muốn hủy tay cô ấy. Kể cả như vậy, cô ấy vẫn không rên lấy một tiếng. Một người thay đổi đến mức đấy... Không thể không có quá khứ được."
Bởi không có quá khứ, không có nỗi đau, thì không thể chai sạn với đau đớn. Cô ấy vừa bị đánh, muốn hủy tay. Kỷ Nhiên nghe thấy, rồi nhận ra, hình như mình không có tư cách gì để bảo vệ cô ấy. Anh cười nhạt, ra đi là do cô lựa chọn, cuộc sống là do cô quyết định. Cho dù cô có bị thương hay đau đớn, Trì Tuyết vẫn chọn rời xa anh. Dứt khoát thẳng thần như thế đấy.
"Được rồi, tôi sẽ điều tra”.
Kỷ Nhiên dập máy, không cần Hải Đăng nói tiếp về sau. Anh dập nốt điếu thuốc còn dở dang, nhìn mưa ngoài hiên. Hình như đêm ấy, cũng mưa thế này... Hạ An quyết định đến biệt thự nhà Kỷ Nhiên vào một buổi sáng chủ nhật. Đã qua một tuần liền, cô không tìm thấy tin tức nào hữu dụng cả, thậm chí về cô gái tên Trì Tuyết, cô cũng không có bất cứ đầu mối nào.
Hạ An biết, có lẽ người sống trong biệt thự này đã góp phần giấu Trì Tuyết đi. Vì vậy, cô đến đây.
Biệt thự nằm xa nội thành, biệt lập với xung quanh. Kiến trúc rất độc đáo, nghe đồn là thiết kế riêng... Bên trong biệt thự có một con đường nhỏ dẫn đến nhà chính, trong sân trồng mấy cây phong, lá đỏ xoay rơi xuống bậc thềm. Hạ An đứng trước cửa, chuông gió ting tang rất vui tai.
Một người ra mở cửa cho cô, cô ấy thoáng kinh ngạc, "Bà chủ?"
Hạ An biết thừa bà chủ chắc chắn không phải gọi mình. Cô lắc đầu, "Cô nhận nhầm người rồi".
Người giúp việc nọ hơi bất ngờ, rồi cũng không hỏi thêm, dẫn cô vào bên trong. Hạ An đi vào phòng nhỏ, thảm trải khắp sàn, gần cửa ra vào có một bàn trà, trên đấy có một bộ ấm tử sa, lúc này đang thoảng mùi hương.
Một người đàn ông ngồi quay lưng về phía cô, nhìn ra phía sân vườn, mấy hoa nhỏ màu trắng khiến phòng có hương hoa. Hạ An gặp Kỷ Nhiên một lần, nhưng mỗi một lần anh lại trở nên rất khác, như lúc này đây. Hạ An có cảm giác, rất muốn bỏ về. Cô không thích sự yên tĩnh này. Như thể không gian xung quanh anh hình thành một nơi kìm giữ anh, để ngăn anh không làm ra những quyết định khiến mình hối hận. Đè nén mà nặng nề.
Kỷ Nhiên chậm rãi nói, "Đến rồi thì vào đi".
Hạ An hít sâu, đi vào ngồi xuống kế anh. Kỷ Nhiên không chào hỏi, không đón mừng. Cô chưa yên vị, đã hỏi.
"Cô không phải Trì Tuyết, cô là ai?"
Hạ An hơi bất ngờ, chẳng ngờ anh ta đã phát hiện ra rồi. Hạ An cũng biết khó lòng qua mặt được Kỷ Nhiên, cô im lặng rót trà, chuông gió vẫn ting tang ngoài hiên.
Đến khi Kỷ Nhiên quay lại, Hạ An đã đáp.
“Tôi tên là Hạ An".
Kỷ Nhiên không mấy bất ngờ, Hạ An đã bổ sung. "Tôi không phải Trì Tuyết ”.
Kỷ Nhiên không ừ hử, như thể anh không quan tâm Hạ An là ai. Mà thật, Kỷ Nhiên quay người, rót một chén trà, Hạ An thoáng hít sâu, hình như là trà Phổ Nhĩ.
Anh rất bình thản, cũng rất yên tĩnh. Hạ An sinh lo âu, chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Kỷ Nhiên uống non nửa, rồi đặt xuống. "Vậy cô tiếp cận tôi để làm gì?"
Kỷ Nhiên rời mắt khỏi mấy đóa hoa nhỏ, nhìn thẳng Hạ An. Hạ An không tài nào trốn khỏi, lạc sâu vào mắt anh. Trong ấy có hàm chứa sự đe dọa, mà cô biết rằng, nếu không nói thật... chắc chắn sẽ rất thảm. Cô suy nghĩ một đỗi, rũ mi uống trà. Lúc ngẩng đầu lên, đã nói, "Tôi và Trì Tuyết rất giống nhau, tôi muốn điều tra xem... tôi và cô ấy có quan hệ gì. Trì Tuyết là vợ anh, những gì tôi điều tra được... chỉ có Trì Tuyết là vợ anh mà thôi. Vì vậy tôi mới tiếp cận anh".
Kỷ Nhiên không nghi ngờ, cũng không tin tưởng. Trong gió sớm mai, Hạ An nghe giọng anh thì thầm.
"Ừ"
Sau đó, không có sau đó. Kỷ Nhiên không có ý định nói cho cô, càng không thương tiếc gì tiễn khách. Hạ An rời biệt thự nhà anh, lẳng lặng tìm nơi gió đến đưa chuông gió ting tang. Cô tìm thấy một chiếc chuông đã cũ, một người có tiền như Kỷ Nhiên, chuông gió lại dùng lâu như vậy vẫn không thay đổi.
Hạ An nhớ lại thái độ của anh khi nói chuyện với mình, vậy mà chợt nghĩ, đây là một người đàn ông rất cố chấp...