Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 80: Đón con

Trên đường đi đón con, cô cảm thấy mọi thứ thật không thể tin được. Cô đã trải qua một cuộc sống như thế này suốt sáu năm.

Con đường phủ nhựa đang dần được những ánh nắng cuối cùng trong ngày dịu dàng điểm lên. Như đôi chân nóng bỏng của người phụ nữ xinh đẹp chạy nhảy để tránh cho bằng được cái chạm của chiều tà đang ngả bóng mình trên mặt đường.

Nhìn thời gian đang chầm chậm trôi, bản thân cô ngày một coi trọng những khoảnh khắc nhỏ của mình.

Nhớ lại trước kia cô không thích cảnh chiều tà, vì nó khiến cô không được thoải mái hơn bao giờ hết. Nhưng giờ đây cô lại thấy nó cũng không tệ như mình nghĩ, có buổi chiều tà mới có ngày mai, và điều đó sẽ luôn rất tuyệt khi cô có con mình bên cạnh.

Chỉ cần có Sao Nhỏ cô giống như tiếp thêm sức mạnh không sợ gì hết...

.....

Rất nhanh Thất Nguyệt Y đã đến trước cổng trường. Cánh cổng to lớn đủ để cho hai chiếc xe ô tô đi vào, bên trong rộng rãi và khang trang. Thậm chí, có thể nhìn thấy những biển báo về các khu riêng biệt mà nhà trường đề ra.

Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, Cô thấy mình lại đến muộn. Nhưng trước cổng trường, đã không còn ai. Trực giác trong cô liền mách bảo "có chuyện không hay".

Bóng tối đang dần kéo xuống, cô sau khi hỏi bảo vệ của trường người đó đã nói

" Con của cô về từ lâu rồi!"

Dọc đường cô cũng không thấy Sao Nhỏ, tức tốc cô liền mở định vị trong điện thoại lên xem. Vì cô chỉ là một bà mẹ "đơn thân " nên để bảo đảm an toàn cho con mình cô đã cho Sao Nhỏ đeo một chiếc đồng hồ gắn GPS, đồng thời cũng cho thằng bé một chiếc còi khẩn cấp và một nút báo động phòng những trường hợp nguy hiểm.

Tuy nhiên, khi mở lên tín hiệu vẫn nằm trong phạm vi của trường học. Không nghĩ nhiều, cô nói nhanh với bảo vệ:

- Tôi cần vào tìm con!

Ngay tức, không cần nghĩ nhiều cô chạy một mạch vào lớp học của Sao Nhỏ. Đi theo định vị trên điên thoại, nó lại dẫn cô ra phía sau của khuôn viên trường học.

Nơi đây là nơi học sinh hay lấy nước và rửa tay sau giờ thể dục của các học sinh cuối cấp.

Vừa đến nơi, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy đấy chính là Sao Nhỏ cùng mấy đứa lớn hơn đang đánh nhau.

Sao Nhỏ vì nhỏ con nên đang bị chịu trận, cậu bé ngồi thẳng xuống đất hai tay che chắn phần đầu mặc cho bọn trẻ lớn hơn không ngừng đấm đá lên người cậu không thương tiếc.

Thật sự làm lòng cô đau khôn siết, lần đầu tiên trong đời cô thấy con mình đánh nhau như vậy...

Tuy nhiên...Thất Nguyệt Y giận dữ quát lớn.

- Mấy đứa đang làm cái gì thế hả...

Bất ngờ khi thấy có người lớn đến, mấy đứa nó liền dừng tay. Đang muốn chạy đi thì phía sau lại gặp bảo vệ của trường, tiến thoại lưỡng nan chúng liền chỉ biết đứng đực ra tại chỗ.

Bảo vệ gần đó cũng theo đó mà tiến lại gần mang theo cái đèn pin của mình, vì giờ trời cũng đã tối. Người đàn ông với nước da đỏ ửng, mặt nhăn nheo đi đến gần hơn, quát lớn:

- Ai ở đó!...

Sau khi nhìn thấy đám trẻ con vẫn đang còn ở đây, nghi hoặc đưa tay chiếu đèn lên từng đứa giọng tra hỏi:

- Sao mấy đứa vẫn còn ở đây?... Làm cái trò gì thế hả?

Mấy đứa trẻ mặt mày tái mét, đứng run như cầy sấy cúi đầu đứng yên một chỗ không dám nói gì.

Thất Nguyệt Y tiến đến, cô chừng mắt nhìn bọn nhỏ đã đánh nhau với con mình. Xong dịu dàng chạm vào Sao Nhỏ, gọi một cách thân thương...

- Sao Nhỏ! Con không sao chứ!

- ...

Thằng bé vẫn không đả động gì, cô lay lay con mình. Thân thể của cậu cuộn tròn trên đó ngã xuống...

...

..

Nhanh tay cô đỡ được cậu, Sao Nhỏ với nhiệt độ tăng cao hơn bao giờ hết đang run rẩy trong vòng tay cô.

Sự sợ hãi xâm chiếm đại não của cô, Thất Nguyệt Y rất sợ khi thấy cảnh này. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì sao, cô làm sao sống nổi.

Không nghĩ nhiều cô tức tốc ôm thằng bé lên người, trước khi đi cũng không quên dùng ánh mắt đầy giận dữ mà đã lâu cô không còn dùng cảnh cáo bọn trẻ bên cạnh.

Cái nhìn liếc qua như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng, làm cả bọn sợ run người không tự chủ được mà khóc òa lên...

Người bảo vệ bên cạnh cũng giật mình trước ánh mắt đó, cuối cùng bị tiếng khóc của bọn trẻ làm cho tỉnh. Ông ta quát lớn...

- Khóc cài gì? Bọn mày có im đi không, bọn mày đánh nó mà giờ lại khóc à!... Nín ngay!

Xong bảo vệ cũng phản ứng rất nhanh, đầu tiên là gọi cho hiệu trưởng rồi chạy theo Thất Nguyệt Y vào bệnh.

Lúc đi còn không quên sách cổ đám trễ phía sau đi cùng.

...----------------...

...Trong bệnh viện 🏨...

Thất Nguyệt Y thần ngồi bên cạnh giường bệnh của con trai mình. Cô nhìn thằng bé đang yên lành ngủ, một tay bị tè ra truyền nước lòng đau không kể xiết.

Thất thần như vậy cũng đã được ba mươi phút, hơn ai hết cô hiểu cái cảm giác mà cô đang trải qua. Sự bất an trong lòng một lần nữa lại được trỗi dậy...

Bất thình lình, một đám người từ đâu đi đến. Dẫn đầu là giáo viên chủ nhiệm của lớp Sao Nhỏ đang học, theo đó là năm vị phụ huynh đi vào mặt ai cũng hằm hằm không có gì là hối lỗi.

Thấy họ cô cũng chẳng nói gì chỉ tiếp tục nhìn Sao Nhỏ trên giường bệnh.