Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 79: Khoảng khắc bình yên

Thấy thấy thế Đỗ Trường Quân đang ở gần cửa liền trả lại can ngăn mẹ mình.

- Thôi mà mẹ!.... Con trả..con trả ta nên đi thôi ạ!

Cô nhìn hai mẹ con họ liền tỏ vẻ đắc ý, bà Hai Duyên thì càng điên tiết. Trong mắt bà cô là loại phụ nữ lăng loàn, chưa chồng đã chửa đã thế còn ve vãn con trai bà ta.

Bà Hai Duyên cậy thế lớn tuổi, muốn đôi co đến cùng. Thấy mẹ mình và người mình thích không ai nhường ai, Đỗ Trường Quân nhanh chóng rút cái thẻ ngân hàng trong ví đưa cho cô, bảo

- Y Y phiền cô thanh toán!

Vẫn tỏ vẻ không cảm xúc, cô nhận lấy thẻ..

- Thanh toán cả đúng chứ!

Nghe lời này... anh cũng toát mồi hôi hột nhưng giờ bảo "không" thì có hơi... Nhìn lại mẹ nhìn phía sau đang chửi rủa người ta thế này. Anh liều mạng nói lớn:

- Đúng thanh toán hết! Tất cả từ trước đến giờ.

.. .

..

" Xoẹt.."

" Tinh..."

.. ..

Rất nhanh cô đã đưa anh lại thẻ ngân hàng, trên môi nở một nụ cười chuyên nghiệp...

- Cảm ơn anh đã thanh toán ạ! Tiền hai mươi mốt ly cà phê đen mỗi ly hai mươi nghìn, năm năm qua mỗi năm sáu lẳng hoa trị giá mỗi lẳng năm trăm nghìn, phí ship của mỗi lần là mười nghìn tổng tất cả "MƯỜI LĂM TRIỆU BẢY TRĂM HAI MƯƠI NGHÌN"!

Cô vui vẻ đưa thẻ cho anh bằng cả hai tay, Đỗ Trường Quân mặt méo mó run tay nhận lại. Bà Hai Duyên nghe giá tiền nhảy dựng lên thêm đà chửi càng hăng.

- Mẹ à! thôi đi, mất mặt quá đi!

Đỗ Trường Quân mặt đen hơn đít nồi, quát lớn rồi mạnh tay dắt mẹ mình đi ra. Anh ta nhìn vậy nhưng rất coi trọng tiền bạc, nay mất một phát hết hơn nửa tháng lương còn mất mặt như thế so với vụ ba tháng trước anh tỏ tình thất bại còn đau hơn.

Thấy mẹ mình đã ra khỏi quán người ta rồi mà vẫn chửi hăng như thế, anh ta quát lớn:

- Mẹ có thôi đi không, còn chưa đủ à!

Thấy con trai mình cáu bà liền hạ giọng vuốt vuốt lưng anh giọng hết sức nhẹ nhàng:

- Thôi! Thôi! Không nói nữa ta đi trung tâm mua sắm đi nha.

Nghe mẹ mình nói, đến mức này vẫn còn muốn đi mua với chả sắm anh hất tay ra đằng trước.

Tiếng điện thoại thông báo vang lên, một đoạn tin nhắn từ ngân hàng gửi đến... nhìn số tiền hơn mười lăm triệu của mình trong một ngày cứ thế trừ mấy, điên không làm được gì liền đi một cách hầm hực, để lại bà Hai Duyên chạy với theo sau.

.. .----------------...

.. .Lúc sau......

Thất Nguyệt Y ở trong quán, thấy đôi mẹ con phiền phức đã đi cô liền mang muối, gạo giấy và bật lửa ra đốt đuổi vía.

Tuy mới sang ngày ra tốn có ly cà phê đen cho bọn họ liền được mười lăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn cũng vui. Nhưng với cái tính khí đó cũng thật ám quẻ quá đi.

Cô giải muối trong miệng không ngừng nhẩm kinh trừ tà, rồi đốt giấy hơ qua hơ lại dưới chân mình.

Xong việc nên làm có bắt đầu có vị khách đích thực đầu tiên. Cũng như bao ngày khác mấy vị khách từ phố trên nghe tiếng mà đến lâu dần cũng thành fan ruột của tiệm.

Hôm nay cũng vào lúc gần trưa còn có vài vị đặt hoa trước hẹn ngày sau đến lấy. Vài người thì chỉ đến ngắm hoa trong tiệm rồi đi...

Cuối buổi gần lúc trưa, sau khi khách về hết cô lại đóng cửa cho bảng không tiếp khách ra bên ngoài, rồi lên nhà chuẩn bị thức ăn đợi con trai mình về.

.. ..

.. .

..

Tính ra nay cô làm ăn cũng tạm được không đến nỗi nào nên tâm tình vui hẳn. Vừa nấu Cô vừa nhẩm một lời bài hát trong miệng vui vẻ xào xào, thái thái rất có sức sống.

Sao Nhỏ trở về, tâm tình không mấy vui vẻ xong thấy mẹ lâu rồi mới hí hửng như thế liền chạy lại ôm chầm lấy Thất Nguyệt Y phía sau, làm ra vẻ nũng nịu cần âu yếm.

Thất Nguyệt Y có chút giật mình nhưng cũng vui vẻ hỏi lại:

- Ối...Sao thế, mau rửa tay đi còn ăn cơm chứ!

Sao Nhỏ đưa khuôn mật bầu bĩnh đánh yêu vào rụi rụi phía sau bắp chân cô, nói:

- Mẹ ơi! Nay mẹ có gì vui sao, chia sẻ cho Sao Nhỏ biết với!

Ôi con của cô sao đáng yêu vậy chứ!

Đang dở tay đảo rau trong chảo, cô liền dừng lại không chịu được mà cúi xuống béo má cậu.

- Đúng hôm nay đúng là rất vui... Nay có rất nhiều khách đến quán mẹ đó!

Nghe thấy thế cậu liền phổng mũi, chống tay kể công:

- Mẹ thấy chưa! Con nói mà sữa con cho mẹ có thể làm mẹ tích cực kiếm tiền hơn mà tiền vào như nước luôn.

Cô cười trong hạnh phúc, nghe cậu nói xoa xoa đầu cậu ân cần nói:

- Được rồi! đều nhờ Sao Nhỏ nhà ta, ngôi sao may mắn của mẹ mau đi rửa tay rồi vào ăn cơm!... Được không!

Cậu theo đó gật đầu, nhanh chóng chạy đi lên phòng mình cất cặp, rửa tay rồi lao xuống như chim bay.

Xuống đến nơi, cơm canh đã được dọn sẵn bát đũa cũng được bày ra. Chỉ chỉ có mẹ cậu đang ngồi đó đợi cậu xuống ăn.

Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cái miệng nhanh nhảu nói to rõ ràng hết mức:

- Con mời mẹ ăn cơm ạ!

Cô cũng tiếp lời theo vui vẻ nói:

- Mẹ cũng mời con! Ăn thật ngon nhé hihi...!

Vậy là hai mẹ con có một bữa trưa vui vẻ như bao ngày...

Ăn xong, Sao Nhỏ phụ cô dọn bát đĩa rồi đi ngủ để đi học như bao đứa trẻ khác...

Thất Nguyệt Y sau khi rửa bát xong, liền xuống dưới tầng dọn dẹp lại quán nhân lúc trưa không có khách.

Lúc đi cũng không quên vào phòng cậu để một ít hạt óc chó mà cậu thích ăn vào trong cặp cho cậu, để lúc cậu muốn ăn gì có có cái mà ăn cho vui.

.. .----------------...

Chiều đến, quán của cô cũng chỉ có thêm một vài khách du lịch đến tắm biển đi ngang qua, thế tiệm có view chụp đẹp liền vào sống ảo một chút rồi thôi.

Họ gọi chủ yếu là trà sữa chân châu tuy việc không nhiều lắm nhưng khách thì khá đông nên cô nghĩ...

" Có khi nên tuyển lấy hai người làm cho tiệm cho đỡ cũng được! Dù sao, cô cũng cần thời gian cho con mình Sao Nhỏ cũng vào lớp một rồi nên cũng có nhiều thứ phải lo"

.. ..

Vậy là hôm ấy cô đóng cửa hàng sớm hơn mọi ngày. Thất Nguyệt Y lấy chiếc xe máy cũ lúc trước từ lúc cô được mua cho lúc học xong cấp ba ra đi.

Dù xe đã cũ nhưng chạy vẫn rất tốt, đến giờ cô đi đón Sao Nhỏ rồi...