Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 74: Không nỡ Ꮆiết

Lời vừa dứt, trên khuôn mặt anh xuất hiện thêm một nhân cách khác nhanh chóng nói những lời ngược lại.

- Em nỡ sao!

- ... _ Lại làm cô không dám cầm dao lên.

- Đừng làm theo lời tên "Thần"... Em bất chấp vạn năm chỉ để níu giữ tôi, giờ chỉ cần phá hủy con dao đó hai ta liền có thể ở bên nhau...r...

Chưa dứt lời vẻ mặt điền tĩnh như không của "Thần "lại xuất hiện.

Biểu cảm của cô bình tĩnh trở lại cô hỏi thêm một câu nữa, mắt vẫn không rời con dao găm, ngón tay từ từ cần lấy nó:

- Vậy có khi nào anh là chính mình... và rung động với tôi chứ?

Câu trả lời lại là của một nhân cách khác, sự vội vàng hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt vẫn thâm tình như trước:

- Có, tôi yêu em! Nên hãy phá hủy nó đi, nếu em làm theo lời tôi những thứ em yêu quý vẫn sẽ tồn tại. Đừng làm theo lời hắn, những người anh của em sẽ dần quên em đi. Sức mạnh mà em luôn có sẽ không còn tồn tại, mối quan hệ đáng trân trọng đấy... em chỉ là người qua đường!

- Vậy sao...

- Đúng! Thế nên...

- Ngươi biến mất được rồi!

Thất Nguyệt Y nắm chặn dao trong tay, dứt khoát đâm hắn một phát xuyên qua cả khối lập phương phía trước đâm thẳng vào bụng hắn.

Hành động này của cô làm hắn không ngờ tới, khuất sau khuôn mặt đau khổ của cô, lực tay theo đó càng tăng dần, đâm thẳng về phía trước.

Cô nhìn từng giọt máu sắc vàng kim rơi trên nền đất lạnh, nước mắt cứ thế không ngừng rơi...

Ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn, cô chỉ cho hắn một nụ cười đầy sự thương hại...

- Rất tiếc! Những thứ đó từ trước đến nay ta không cầu cạnh làm gì...

Theo cơn đau, cả cơ thể của " Thần" cúi xuống máu theo đó từng giọt vương lên cánh tay cô. Máu theo đó thẫm đẫm, lan dần ra áo choàng trắng...

- Sao có thể!

- Ngươi có lẽ đúng, ta rất cố chấp với ngươi... À không là người tên Thiên Sát Hoàn mới đúng!

Xong một câu cô lại ghim con dao thêm một mạnh.

- ...

- ... Chính vì thế, nên ta rất ghét những kẻ thích đưa ra sự lựa chọn cho người khác như người!

- ... Ực...

- Số phận không phải ngươi cứ nói là được, họ quên ta đi có khi sẽ là sự giải thoát cho họ! Còn ngươi là thứ không nên tồn tại trên đời này.

Nói xong cũng là lúc cả hai đều khuỵu xuống, cô nhớ về những kí ức trước kia...

Nụ cười ngây thơ của ai đó... Khoảng khắc vui vẻ bên những người cô yêu thương. Có chút tiếc nuốt, nhưng đây không phải cái cớ để con người lu mờ đi lý trí.

Thất Nguyệt Y cũng nên biết thế nào là "đủ" cho một đời người rồi. Nghĩ lại những lúc bạn thân cô cố chấp muốn thay đổi điều gì đó, đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

" Mình mới là kẻ buồn cười nhất trong câu chuyện này..."

Mọi thứ đều có nhân quả của riêng nó, sao ta lại cố gắng cưỡng cầu...

Cầu được chưa chắc nhận được nó hoàn toàn... Với ai đó là đáng như sự không hoàn chỉnh đó có thật sự tốt như ta nghĩ...

Thất Nguyệt Y nhìn người bất động trước mắt, thậm chí ngay lúc này cô không biết mình nên có suy nghĩ gì nữa...

"Thần "- Thiên Sát Hoàn cứ thế mà hoá thành tro bụi bay vào hư không... Nhưng phút cuối người đó lại thể hiện một biểu cảm trước giờ cô chưa từng thấy trên khuôn mặt này.

Anh đã cười... một nụ cười tràn chứa hạnh phúc...

Anh đưa bàn tay đang dần tan đi của mình, cố gắng lo từng giọt nước mắt của cô đã rơi đầy trên mặt từ lúc nào không hay.

- Đừng buồn!

Mà cô vẫn chẳng thể kiềm chế là mình khóc không thành tiếng. Câu cuối cùng anh nói với cô là...

- Câu hỏi lúc nãy... câu hỏi cuối cùng của em, thất ra tôi muốn nói là " Tôi rung động với em ngay từ cái nhìn đầu tiên" và..." TÔI TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ VẪN RẤT YÊU EM!"...

Lần này, cô đã khóc... cô khóc thật lớn... Tiếng của cô vang vọng khắp không gian rộng lớn nơi đây...

Bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần cô hỏi anh câu đó... Nhưng sao khi có câu trả lời rồi cô lại đau đớn như vậy....

..........

.........

........

.......

...----------------...

" Gió hôm nay, thật đã..."

Giữa đền trời xanh, Thất Nguyệt Y nằm trên bãi cỏ ngọn núi nào đó. Cô vươn vai hưởng thụ bầu không khí này...

Nhìn gắm nó thứ cô cảm nhận được...

Sự vui vẻ trong mắt cô đã chuyển sang thứ gì đó Thanh Bình nhẹ nhàng và suy tư hơn nhiều. Nó vẫn rất trong và cuốn hút nhưng ta lại không thể tìm thấy chính mình trong đó...

Một người phụ nữ già ở phía xa sau lưng cô, gọi lớn:

- Antinia à! mau về đi Bà Jennifer đang gọi cô đó...

...

Đáp lại cô nhanh chóng ngồi phắt dậy, hơn hở nói lớn trên môi mang nụ cười tươi..:

- Vâng con đến đây! Hahhaa...

....

...

..

.