Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 75: Giấc mơ

Gió hôm nay, thật đã..."

Giữa đền trời xanh, thiếu nữ đang nằm trên bãi cỏ ngọn núi nào đó. Cô vươn vai hưởng thụ bầu không khí này...

Nhìn gắm nó thứ cô cảm nhận được...

Sự vui vẻ trong mắt cô đã chuyển sang thứ gì đó Thanh Bình nhẹ nhàng và suy tư hơn nhiều. Nó vẫn rất trong và cuốn hút nhưng ta lại không thể tìm thấy chính mình trong đó...

Một người phụ nữ già ở phía xa sau lưng cô, gọi lớn:

- Antinia à! mau về đi Bà Jennifer đang gọi cô đó...

...

Đáp lại cô nhanh chóng ngồi phắt dậy, hơn hở nói lớn trên môi mang nụ cười tươi..:

- Vâng con đến đây! Hahhaa...

....

...

..

Tiếp theo đó là một loạt hình ảnh khác hiện ra...

Bầu trời của thành phố mưa rơi tầm tã...

Khác với sự tồn tại của những nơi trên cao, sự phản chiếu của nó lại phá vỡ đi cái vẻ tĩnh mịch đang bao phủ mọi nơi...

Chiếc xe hiệu RA 92733 trên con xe đen Audi A8L đang tăng hết tốc lực dù trời làm cho đường đi trở nên trơn trượt vô cùng.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ màn mưa mà đi đến nơi vắng vẻ... Xung quanh đã chuyển từ vẻ đẹp xa hoa sang sự tồi tàn.

Đây là nơi mà chỉ có những số phận của kẻ mà người ở trên xem đây là " bãi rác"... Xe dừng ở đây, đến người tài xế trong xe cũng chán ghét mà không muốn đi sâu hơn.

Người chủ cũng tỏ vẻ ra mặt mà ra hiệu người ngồi cạnh mình xuống ra sau cốp... Theo lệnh đầy tớ chỉ có thể theo lệnh chủ không biểu hiện gì mà ra sau mở cốp xe lên.

Một cô bé chừng chỉ mới năm tuổi, giữa trời mưa gió rét đang thoi thóp nằm ở bên trong. Hai má cô đỏ ửng, từng đầu ngón chân thâm tím mà trên thân chỉ có một cái váy mỏng chỗ nào cũng rách.

Người đàn ông theo lệnh cũng chẳng nói gì thêm, xách cô lên dễ dàng như một con cho thẳng tay ném " Bụp" cô ra xa như quẳng một đống rác.

Kẻ ngồi bên trong cũng chẳng nhìn lấy một lần, đợi người đàn ông kia lên xe rồi trực tiếp phóng đi....

.....

Màn hình lại một lần nữa được chuyển...

Cảnh thương tâm khi một lần nữa lại truyền đến, người phụ nữ bất lực nằm trên bàn sắt trong l*иg kính mặc những người nào đó cắt da thịt cô.... may lại... cấy ghép dị vật lên trên đó.... Thức ăn hằng ngày là viên thuốc nén kì lạ, nước uống là dung dịch đủ màu chuyền vào cơ thể.

Sống như đã chết....

...

Lại một lần nữa màn hình được đổi...

Một hình ảnh khác...

Một số phận lại hiện ra, vẫn là người con gái với khuôn mặt không đổi trải qua những khoảng khắc từ đau khổ đến buồn rồi vui...

...

..

- Đừng xem nữa!

Phía sau Kim- Jung- Won không biết từ đâu xuất hiện vỗ vai người đang ngồi xem trước màn hình.

Anh chỉ cười hiền từ... Cô gái lúc này cũng chỉ vô cảm, ngơ ngác nhìn anh. Mang vẻ ngoài của cô bé từ bốn năm tuổi khi đứng lên đã thành đứa trẻ mười tuổi.

Quần áo không đổi, vẫn cái váy ngủ trắng kiểu đơn giản giống như mặc một cái áo lớn. Cô đứng dậy, người trước mặt liền ngồi xuống nhìn cô, đưa tay vuốt má đỏ ửng của cô:

- Đừng xem nữa, em đi cùng anh nha!

- ..._ Cô vẫn không nói gì chỉ đưa tay cho anh.

Hai người một lớn một bé bỏ lại cái màn hình dắt nhau đi. Cô chỉ nhìn về phía trước, lần này hỏi:

- Ta đi đâu!

- ... Đi đến nơi em muốn đến! Em muốn đi đâu không!

Cô bé quay lại nhìn anh như muốn một sự gợi ý. Người bên cạnh đã đổi sang Mặc Thanh Hi lúc nào không hay, cười lớn...

- Hahaha... vậy em muốn làm gì?

- ... Không biết!_ Nhàn nhạt cô trả lời.

- Làm xong việc em muốn làm chưa?

Lần này Jack hiện hữu, thân hình cao lớn của anh trực tiếp bế cô lên vai mình.

- Em làm được rồi! _ Ôm lấy đầu của anh mà nói, giọng cũng có sinh khí hơn.

- Thế sao, giờ nhóc lại buồn rồi! _ Jin thay thế Jack hỏi cô. Anh thản nhiên đặt cô xuống.

- ... Em sợ!

Yamamoto Takenshi lúc này không hiểu sao lại bên cạnh cô, tiếp lời:

- Em muốn chạy chốn sao?

- ...

Cô không trả lời được câu hỏi này của anh, cô chọn im lặng nhưng tay lại nắm chặt lấy anh...

- Chị muốn bỏ đi sao?

- ...

Cô nhìn người bên cạnh nhìn lại một lần nữa thay đổi... Biểu hiện lúc này không còn được thản nhiên như trước...

Lần này là Dĩ Thành xuất hiện... bỏ tay người bên cạnh ra... Cô khó chịu, giọng không giữ được bình tĩnh mà cáu...

- Sao đang nói chuyện mà cứ thay xoàn soạt vậy!...

Lần này lại là giọng cười quỷ mị của Dương Âu. Anh đi lên trước cô, bước bước được ngắt nhịp, quay lưng lại phía cô mặc cho sự khó hiểu của cô đang tăng dần lên.

- Sao lại là anh vậy!

- Ha... ai biết chứ sao lần này lại đến lượt anh anh xuất hiện vậy ta!

Đây là là biểu cảm làm cô rợn người nhất khi gặp và nó chuyện với anh từ trước đến nay. Cái vẻ sung sướиɠ, mị hoặc trong khuôn mặt và ánh mắt đó...

" Ôi trời! lâu rồi không thấy biểu cảm này!"

Hình ảnh dần chuyển sang Dương Nguyên, anh đi từng bước duyên dáng như một chú công khoe nên vẻ đẹp của bản thân.

Cô lại bất giác mà lùi về phía sau, Dương Nguyên tiến đến nhìn chằm chằm về phía cô. Xong đưa ngón trỏ búng cho cô một cái vào giữa trán...

- Em nghĩ đến ai thì người đó xuất hiện thôi, đồ ngốc à!

"Ôi... đau"...

Cô lấy tay khó chịu ôm vùng trán bị búng cho đỏ cả lên. Phũng phịu nói lý nhí trong miệng

- Em biết rồi!

Nhận được câu trả lời thỏa đáng anh tiện thao đó mà xoa xoa đầu cô. Vẻ trưởng thành của cô lại tăng thêm năm tuổi, thiếu nữ mươi lăm duyên dáng hiện lên thay thế cho cô bé lúc này.

Akai Shuichi người đối diện với cô lúc này, anh nhìn cô rồi cũng chỉ nói một câu:

- Anh biết em sợ điều gì! Đã vậy, hãy chạy đi giống như khách em hay làm lúc trước vậy. Mệt mỏi thì trốn thôi!... Không ai trách em cả!

Giờ đây, Cô rất bất ngờ với câu này của anh, song với đó Á Trạch Trì xuất hiện. Anh cau mày nghiệm túc nói.

- Ổn rồi thì phải gặp lại nhau đó!

- Bọn anh sẽ cho em biết câu trả lời mà em đang trốn tránh. _ Lạc Minh chắc nịch nói từng lời với vẻ mặt nghiêm túc.

Cô theo đó chỉ nở một nụ cười, như muốn nói "Em biết rồi!".

Xong Kinh Ưu Thiên xuất hiện, anh chẳng nói thêm gì mà hiệu cho cô rằng đã đến cuối con đường rồi "Có người đang chờ em đó".

Theo ánh mắt của anh, cô nhìn theo về phía trước một người đàn ông đứng quay lưng lại phía cô.

Cô lại mang vẻ đầy khó hiểu cố gắng nhìn xem đây là ai...Ánh mắt tò mò của một người đã ba mươi vẫn còn sự hoa si trong đó...