Tầng trời mang theo cuồn cuộn sương mù dày đặc, nghi ngút từng làn tơ mỏng đan xen, dường như sáng lên một góc, như là một loại ánh sáng trong thế giới không mặt trời...
Từng tòa cao tầng lộ ra mục nát hơi thở, sụp đổ thành những đống đổ nát, rải rác và trộn lẫn cát bụi, bất cứ khi nào nổi gió cũng làm dơ quần áo những người lữ hành.
Lơ lửng tại không trung là những tồn tại không ai biết, nó sử dụng dính nhớp ánh mắt mà thăm dò, lộ ra từng xúc tua lạnh lẽo mà khám phá mặt đất, trêu chọc một chút những người đi đường...
Sung sướиɠ mà nhìn họ hoảng loạn tìm lộ mà chạy, cảm giác thượng vị giả được thỏa mãn, dù cho nó là tồn tại thấp nhất trong các loài quái dị.
Nhưng những nhân loại lại không biết điều này, nó vui sướиɠ nghĩ, chỉ tưởng khi mà họ từng người biết được chân tướng thì lộ ra vẻ mặt như nuốt ruồi bọ biểu tình, nó lại dạt dào cảm xúc như muốn bay lên.
Nó cũng không nghĩ ăn nhân loại, bởi thế nên mới chỉ có thể bồi hồi tại một góc lĩnh vực này, hằng ngày nhấp nháp thống khổ của nhân loại mà ăn no căng.
Nhưng bây giờ nhân loại ngày càng ít xuất hiện tại nơi này, nghĩ tới nhóm người này đi rồi sâu trong lĩnh vực, nó còn phải khổ sở chờ đợi bữa cơm tiếp theo, xúc tua đã tay nhanh hơn não mà quấn lấy chân một người...
Thanh niên bị xúc tua giữ chặt hoảng loạn mà ngã xuống, sợ hãi nhìn thứ đồ vật bám lấy trên chân của mình, lại nhìn đồng bạn không chút do dự mà rời đi. Một chút cũng không để ý sống chết của hắn, tuyệt vọng đã bao trùm khắp cả gương mặt hắn...
"Mọi người, làm ơn giúp giúp tớ đi! Dù sao chúng ta cũng là đồng học mà!"
Thanh niên ngước mắt nhìn về phía nhóm người mà kêu gọi, nghẹn ngào âm thanh cầu xin sự giúp đỡ, nhưng nhận được vẫn là bóng dáng xa xôi đầy lạnh lùng...
Sẽ có ai cứu giúp bạn trong lúc nguy khốn? Đến lúc đó bạn sẽ nhận ra, người nào mới thật sự đáng tin tưởng.
Thanh niên giật giật đầu ngón tay, đáy mắt trầm xuống, là thực sự sẽ không có ai giúp mình sao? Mình chẳng lẽ sẽ chết ở nơi này? Thật không cam lòng a...
Hắn cảm nhận sự dính nhớp mà xúc tua truyền tới, càng giống như là đang ăn mòn lớp áo bảo vệ hắn đang mặc trên người, hiện tại trên người hắn cũng không có vũ khí để chiến đấu, có lẽ hắn phải chôn thân ở nơi này thật rồi.
"Lẹt xẹt...xẹt..."
Ngay lúc thanh niên đầy tuyệt vọng mà nhắm lại mắt, một âm thanh giống như tia lửa điện cọ xát, bay lên mùi cháy khét gay mũi, thanh niên theo bản năng mà che lại mặt.
"Khụ khụ..."
Chỉ nghe thấy "Ầm vang" một tiếng, trói buộc ở chân hắn đã bị đánh nát, tản ra từng mảnh nhỏ lơ lửng tại không trung, hốt hoảng, hắn còn nghe thấy âm thanh ủy khuất khóc thút thít, mạc danh còn làm người đau lòng.
Chỉ là hắn chỉ kịp nghĩ như thế mà thôi, một tiếng chuông réo rắt liên thanh phát ra, trầm bổng gần xa thu hút sự chú ý của hắn nhìn về phía khói bụi mù mịt đang tan đi...
Lộ ra một góc áo màu đen phất phơ bay nhảy theo chiều gió, thanh niên hai mắt mở to, cảm xúc vui sướиɠ khi được cứu sống trong gang tấc, hóa thành nước mắt từng giọt mà rơi xuống.
Người nọ quần áo tinh tế, rủ xuống vạt áo nhẹ nhàng trêu đùa không khí, màu đen hòa lẫn cùng với những đường kim sắc, khí chất bất phàm không giống người thường.
Màu bạc sợi tóc mềm mại ánh lên từng tia lộng lẫy, cùng gương mặt ẩn ẩn từ bi nhìn chúng sinh, người bộ hành bất giác ngừng thở, hắn cảm thấy, chỉ cần nhẹ thở cũng có thể dọa người hóa thành ảo ảnh mà biến mất.
Thanh niên loạng choạng đứng dậy, ánh mắt như liệt hỏa nhìn về phía người thần bí đã xuất hiện, động động cánh mũi để không phát ra âm thanh khục khịt.
Người thần bí dường như cũng chú ý đến hắn, khóe môi kéo kéo lên một nụ cười, rất giống như muốn kỳ hảo với hắn.
Trần Trọng Di - tên của thanh niên - đối mặt nụ cười của người thần bí, ngượng ngùng mà phủi xuống bụi đất dính trên người, có chút chần chờ mà bước lại gần.
"C...Cảm ơn ngài đã cứu tôi. Không biết có thể biết ngài là ai không?"
Người đối diện không đáp lời, chỉ có đôi mắt tĩnh lặng vẫn luôn chăm chú nhìn vào thanh niên, khóe môi mang cười.
"Sột soạt..."
Trần Trọng Di nghe theo âm thanh cọ xát quần áo mà cúi nhìn, nho nhỏ xúc tua đang quơ quơ chân dài mà tìm đường bò ra khỏi tay người bí ẩn, chỉ là một chút sắp thoát khỏi khống chế...
Lại bị người bí ẩn một chút mà nhét vào áo khoác, động tác một chút cũng không hề chật vật mà là liền mạch lưu loát, người nhìn chỉ có thể thốt lên câu "Làm được xinh đẹp."
"Đáng chết nhân loại, mau thả ta ra ngoài...!"
"Dám đυ.ng tới quái dị, ngươi là muốn chết có đúng không?!!"
Từng cái xúc tua trạng thái phi thường hỏng mất, nó chỉ muốn ăn một bữa cơm khô mà thôi, tại sao lại gặp nhân loại này chứ! Còn hạn chế tự do của nó!
Trần Trọng Di ngưng mắt nhìn xúc tua loạn hoảng, muốn mở miệng khuyên nói vị này đừng chọc giận những thứ này, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa kịp ra lời nói...
Một làn gió nhẹ nhàng mơn man thổi qua, người trước mắt đã không còn hình bóng, trong không trung vẫn còn vang vọng vài tiếng chuông, ngân nga và réo rắt...
Trần Trọng Di sửng sốt, vội mà nhìn xung quanh thì vẫn chỉ thấy khắp nơi là hủ bại di tích, ngoài hắn ra thì đâu còn ai tồn tại nữa?
Mới nãy...là ảo giác sao?
Trong đầu hắn bất giác hiện lên nụ cười của người nọ, rõ ràng là rất thật mà.