Triền Miên Độc Chiếm

Chương 83: Định mệnh II

Ảnh Thuần Vương nhói lòng nhìn khung ảnh nhỏ có con trai và cô, gia đình ba người thật hạnh phúc, hắn biết nếu ngày cô gặp bố mình đó chính là ngày mà nhân duyên đứt đoạn, một người đau một người ly biệt, vì vậy hắn quyết định dựa theo địa chỉ của cô đến gặp bố cô trước một bước

Siêu xe vừa tắt máy dừng ở con hẻm nhỏ dẫn vào một biệt thự, Hàm Kỳ đang gấp gáp vơ vén cả một núi chi phiếu to cho vào vali, ông ta không nhìn thấy bóng dáng cao ngạo đang sải bước đi tới

_Hàm Kỳ!

Ảnh Thuần Vương nhíu mày trước khi mở cách môi thanh cao gọi cái tên dơ bẩn đó, hắn thật sự không muốn phải thốt ra bất cứ thanh âm nào, mỗi lần đối diện thì bao nhiêu ký ức lấm lem lại hiện ra, ngày bố hắn chết tức tưởi nhưng khi nghĩ đến Hàm Vi và con trai hắn như chùn bước trước những ký ức buồn đã qua, hắn đến đây cũng vì muốn xóa hết mọi thứ chỉ muốn cùng cô sống bình yên một đời

_Ảnh Thuần Vương? Mày muốn gϊếŧ tao sao? Mày nên nhớ tao là người sinh ra Hàm Vi, mẹ của con trai mày

Hàm Kỳ cười mỉa mai nhìn mũi súng đang ghí vào mặt mình, ông ta luôn cảm thấy tức cười khi hắn đem lòng yêu con gái mình

_Rồi tao sẽ tách chúng mày ra và dọn luôn cái thứ nghiệt chủng nó sinh ra, dòng máu của Ảnh gia à? Chỉ toàn lũ ngu dốt

Ông ta miệt thị nặng nề, cốt là muốn hắn kích động ra tay, có như vậy gia đình nhỏ của hắn sẽ bị hủy nhanh lên, nghe từng lời hồ đồ của ông ta hắn chỉ muốn gϊếŧ chết con người nham hiểm hồ đồ, định mệnh vẫn là thứ khiến con nguoi ta gục ngã nhưng không thể toàn ý, hắn mím môi đuôi mắt ép lại tạo ra nếp nhăn nhỏ, hơi thở kìm nén phả ra...

_Ông đi ra ngọn núi sau lưng nhanh

Ảnh Thuần Vương hất cây súng bóng loáng ngang qua thái dương của ông ra lệnh, chân cũng bước nhanh hơn rời khỏi chỗ này để nói chuyện, ông ta có vẻ sợ hãi hay tay ôm vali chi phiếu không chịu buông, đối với ông ta vật chất luôn là thứ quan trọng nhất

_Mày muốn gì?

Hàm Kỳ dừng chân trước ngọn núi cao, nhìn xuống chỉ thấy một lớp sương mù dày đạt che đậy vực thẳm sâu hút, cõi lòng của hắn hiện giờ cũng tựa đám sương kia, u ám nguyền rũa những đau thương đeo bám trên tình yêu giữa cô và hắn

_Tại sao Hàm Vi lại là con gái của ông ta?

Hắn nghiêm mặt nhìn ông ta với con mắt đầy hận thù, chính vì những điều ngang trái này mà hắn chưa thể cùng cô bước vào lễ đường, danh chính ngôn thuận để cô trở thành Ảnh phu nhân

_Ông đừng làm tổn thương Hàm Vi, đừng lợi dụng cô ấy trả thù riêng, nếu Hàm Vi có chuyện gì thì ông có chết cũng không hết hối hận đâu

Ản Thuần Vương dù không muốn vẫn cố gắng nói chuyện với ông ta, cảm giác đối mặt với một kẻ chỉ biết có tiền mà bất cần bỏ mặc đứa con gái mù lòa, sau đó còn lợi dụng chia rẽ hạnh phúc của cô, hắn hận ông ta nhưng cũng không thể làm gì hơn, chỉ còn cách nói rõ cho ông ta tỉnh ngộ, chuyện quá khứ hắn đã chấp nhận bỏ qua những mất mác để tha thứ, mong là từ nay giữa nhà họ Hàm và họ Ảnh không còn những mâu thuẫn nữa

_Thật nực cười, Hàm Vi nhất định phải hủy cái thứ tạp chủng giữa mày và nó, có như vậy tao mới suy nghĩ lại

Hàm Kỳ dùng vali tiền to đùng hất mạnh khẩu súng ở trước mặt mình, hắn nhíu mày nhìn khẩu súng văng ra xa rơi xuống mõm đất đá gần bờ vực, đúng là con người này không chút ăn năng, hắn chỉ lo Hàm Vi khó xử yếu lòng, nếu không hắn đã hạ ông từ lâu

_Ông đúng là mất nhân tính

Hắn hất mặt nhìn kẻ tội đồ trong quá khứ, ông ta đã không còn chút lý trí nào nữa rồi, nhìn cách ông ta quay cuồn cười lớn đem số tiền trong vali rãi khắp mọi nơi, hóa ra bên trong chỉ toàn là giấy trắng, vàng mã, ông ta như hóa điên vò đầu bứt tóc, vơ vét hết số chi phiếu mơ hồ đó vứt sạch

_Đây là tiền tao cướp được của Ảnh gia, chúng mày không được động đến, Ảnh gia là do tao gϊếŧ...haha...

Hàm Kỳ nhìn xuống vựt thẵm, bỗng ông ta sợ chính bản thân mình sẽ rơi xuống đó, rơi xuống hố sâu mất hết danh vọng, cả những gì ông giành giật cướp đoạt của người khác, vì vậy ông lùi xa liếc mắt nhìn thấy khẩu súng liền chạy đến muốn nhặt lên

_Ảnh gia...mau trả tiền lại đây, công ty này đã bị tôi cướp...

_Đoàn!!!

Ảnh Thuần Vương chưa kịp giật lại khẩu súng đã nghe tiếng nổ lớn phát ra, Hàm Kỳ giật được khẩu súng bắn mạnh, nhìn vết loét sâu máu tuông không ngừng trên ngực áo, Ảnh Thuần Vương nhíu mày nghĩ đến Hàm Vi ở trong tim, cô đối với hắn là tình yêu tha thiết, dù có ra sao vẫn mãi yêu cô

_Hàm Vi! Từ lâu anh đã không còn coi trọng hận thù...

Nhìn vết máu vương vãi xuống nền cát đầy bụi nhòa, không gian dường như ngắn lại trước bao biến cố, người cố chấp nhất vẫn là Hàm Kỳ, ông ta hóa điên chôn chặt mình trong thù hận mà không bao giờ chịu nhận ra lỗi lầm, nhớ năm xưa ông đã từng nhẫn tâm gϊếŧ chết bố hắn thật đau lòng