Hàm Vi mỗi ngày đều hạnh phúc như thế, cô ở bên con trai và hắn cùng tận hưởng ngọt ngào bất tận, còn ba hôm nữa là tròn 100 ngày của con trai, thì cô có một chuyện quan trọng cần nói với hắn, cô nghĩ ngợi rất nhiều để nói ra được chuyện này cô đã phải rất do dự, cô thẫn thờ cả ngày vẫn chần chừ chưa mở lời được, cho đến khi Ảnh Thuần Vương đi làm về, nghe tiếng mở cửa phòng cô vội vã đi vào phòng tắm tranh thủ đi tắm sớm nếu không đêm nay sẽ lại làm mồi cho sói, còn hắn hắn đang đứng gần chiếc nôi nhỏ ngắm con trai ngủ say giấc, thằng bé thật đáng yêu làm sao
_Bà xã, anh biết em ở trong đó mau mở cửa nhanh lên
Ảnh Thuần Vương nghe tiếng nước chảy, biết cô đang ở tỏng phòng tắm, mà ở trong phòng tắm thì tất nhiên rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn đập cửa thật nhẹ tránh làm con trai thức giấc tuy vậy giọng điệu sắp không nhịn được, Hàm Vi ở bên trong cắn môi, cái tên này thật là gấp gáp quá mà
_Được rồi...được rồi...
Hàm Vi vừa đẩy tay gạt cửa lập tức hắn xấng tới xông vào, gấp đến độ sự hồ hởi hiện lên trên khuôn mặt
_Bà xã, ai bảo em quyến rủ quá làm gì? Ở nhà ăn mặc rườm rà làm gì? Giờ này tốt nhất em không nên mặc thứ gì hết, để anh xé rách rất là mỏi tay
Hắn áp tay lên khuôn mặt dính tóc rối yêu kiều, cô chưa kịp nói cái gì đã bị hắn thao thao bất tuyệt cướp lời, hôm nay gấp đến nỗi không kịp xé váy ngủ, cũng chẳng buồn cởi chiếc qυầи ɭóŧ mỏng, hắn bạo dạng vạch chúng sang một bên đẩy cự long nhấp vào, không kịp dạo đầu làm gì
_Á...Vương...đau...anh thật là...
Cô véo hắn một cái, dạo này bỗng dưng ghen tuông với số quần áo cô mặc là sao? Ý định còn không muốn cô mặc đồ giờ này, thân người nóng bỏng còn đẩy tới chưa gì đã dùng bàn tay hư hỏng vạch hoa thịt để cự long chui vào, chỉ mới một chút mà cô muốn ngã ngữa vì bất ngờ
_Bà xã, anh nhớ em lắm...
_Em tới kỳ rồi, anh bại hoại quá đi...anh bị cυồиɠ ɖâʍ à? Hức....
Hàm Vi bậc khóc ngon lành, từ ngày được hắn sũng ái thì đêm nào hắn cũng không buông tha cô, số lần còn gia tăng rất nhiều hôm nay ngày của chu kỳ hắn còn làm càng thì cô sẽ mua ổ khóa xích cái đó của hắn lại thật sự, hung hăng quá mức
_Bà xã, em nói anh???
Ảnh Thuần Vương rất muốn cãi lại, nhưng nhìn bên dưới có sắc màu không giống bình thường thôi thì nhịn lại đợi dịp khác vậy, nói là nhịn thật ra cũng không biết kìm được đến khi nào
_Con người của anh lúc trước lạnh lùng bao nhiêu bây giờ biếи ŧɦái bấy nhiêu rồi đó
Cô kéo lại váy ngủ, mặt mày có thể giản ra đi ngủ yên ổn vài hôm được rồi, mấy ngày này thật sự rất là mệt
_Được rồi, anh sẽ nhịn, vì em sẽ không đem họa mi đi hót lung tung
Hắn xịu mặt đi khỏi phòng tắm, tâm tình khó chịu cực độ, hôm nay đành bế con trai ra một góc làm người đàng ông cô đơn vậy, hắn không thể nào nằm cạnh cô được, hắn ức chế chết mất, lòng liền tự hỏi chả hiểu phụ nữ có những ngày rắc rối đó làm gì? Khiến cho đàng ông như hắn cũng bị ảnh hưởng nặng nề
_Vương à...em có chuyện này...
Thấy cô vẫn khóc, nước mắt còn giàn giụa, hắn hốt hoảng liền bồng con trai đến cạnh cô chau mày, cô không vui tim hắn như bị cào xé
_Em làm sao? Đừng khóc bà xã
_Em đã tìm được chỗ ở của bố, bố muốn gặp em nhưng lại sợ em đưa anh đến truy sát, giữa bố và anh...
Hàm Vi nghẹn đắng cổ họng, điều cô lo sợ rốt cuộc vẫn xảy đến, nếu bố cô gϊếŧ hắn cô sẽ đau khổ cả đời nhưng nếu hắn ám sát bố cô thì cô cũng không yên ổn sống hết phần đời còn lại, dù từ bé ông đã không yêu thương cô nhưng cô vẫn rất yêu thương ông
_Hàm Vi...
Ảnh Thuần Vương chưa nói điều gì, vòng tay lớn kéo cô ôm chặt, trong vòm ngực rộng réo rắt thương đau, xung quanh tròng mắt kéo theo mây mù u ám, để cô đi gặp ông ấy hắn không muốn chút nào, nhưng nếu buông xuôi mọi chuyện thì nấm mồ của bố hắn vẫn mãi mãi uất ức
_Thuần Vương đừng hại bố em, ông ấy...
_Được rồi, bà xã em ngủ đi, đợi sau tiệc con tròn 100 ngày chúng ta hãy tính tiếp có được không?
Hắn siết chặt vòng tay có cô và con trai tựa trong ngực, từ lâu với hắn đã không còn hận thù nhưng điều hắn lo sợ là dã tâm của bố cô không có điểm dừng, lúc nào cũng muốn lợi dụng cô phá nát gia đình nhỏ của hắn, những chuyện khó khăn vẫn ở phía trước hắn sẽ bảo vệ cô và con thật chu đáo
_Vương, em yêu anh nhiều lắm, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau phải không anh?
Cô tròn mắt nhìn sâu vào đáy mắt tĩnh lặng, cô biết hắn bỏ qua tất cả chỉ vì quá yêu cô, cô cũng không thể bỏ mặc cảm xúc của hắn mà cổ xuyến theo những hành động của bố, điều cô hy vọng chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi được nắm tay hắn cùng vung vén cho tương lai đứa con nhỏ, rồi ngày mai định mệnh vẫn gõ cửa để lại một bước ngoặt thật lớn