Triền Miên Độc Chiếm

Chương 70: Âm Thầm bảo vệ

Ảnh Thuần Vương nhìn lại tòa lâu đài sau bao ngày xa cách, nơi đây vẫn không thay đổi, không khí u ám vẫn ngự trị chiếm đoạt, tướt hết sinh khí vui tươi, thoảng một chút gió xuân hiền dịu cũng không có, hắn buông lỏng cái ô trên tay, ánh mắt lạnh nhạt mất hết thần sắc nhìn mẹ mình ngồi trên xe lăng, bà đã quá uất ức nên bị tai biến nặng, việc làm bà giận không phải là vì Hàm Kỳ đến đây muốn ám sát mà bà đau lòng vì không được gặp đứa cháu đích tôn, khi mà cái bản tính cứng nhắc của hắn không chịu thừa nhận cốt nhục đó

_Mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ....

Hắn nhếch làng môi mềm bị từng hạt mưa đá cứa thật đau trên lớp da đỏ hồng, tiếng thở dài không át được tiếng mưa, tâm sự trong lòng hắn không thể nói ra nên chỉ có thể che giấu chúng bằng gương mặt u ám, ngay giây đó hắn nghe tin mẹ như vậy không thể làm khác phải tức tốc về, còn việc Ngạo Khê mất tích, cả việc cô vừa sinh con, tất cả đều phải chọn một, nếu hắn không quay về thì Hàm Kỳ đó đã có cơ hội gϊếŧ chết mẹ mình, chuyện này xảy ra thì cơ hội nào đó gặp lại nhau chỉ là đổi bằng đau thương, tâm tư lạnh nhạt của hắn tuy không nói nhưng đã khắc họa nhiều mảng màu xấu xí làm hoen mờ đẩy lùi chút ngọt ngào của tình yêu, hắn chưa từng trải qua mối tình nào cho đến khi gặp cô và rồi định mệnh buột tình cảm này trở thành thù hận

_Bác sĩ Ảnh, cậu đi đi, tôi chỉ còn sống chuay đến một tháng, tâm nguyện của tôi là được gặp lại Hàm Vi, cậu sẽ không bao giờ có thể làm được, vậy đi đi....đi mà theo đuổi hận thù của cậu, tôi xem như không có đứa con như cậu

Mẹ hắn tuyệt tình lăng bánh ce cán vào vỉ thuốc vừa hất xuống sàn, bà lắc đầu muốn buông xuôi mọi thứ, từ ngày hắn trở về bà đã thắt chặt tình cảm không cho hắn bước chân vào nhà, mỗi lần trời mưa hay là trời nắng hắn đều rất khổ sở đón nhận thời tiết khắc nghiệt

***

Cái áo cưới mà Hàm Vi cố ý nhờ Âu Tường Hưng đưa đến nhà họ Ngạo, Ngạo Lăng Trạch đã hiểu thông tin, theo dấu vết ông xuống chân núi nơi gần vực sâu sốt sắn tìm Ngạo Khê, còn Hàm Vi cô đang trì hoãn để ở lại bệnh viện tìm cách thoát đi. Hàm Vi ôm đứa con bé bỏng lặng lẽ đi vào tolet, chưa gì đã bị Âu Tường Hưng biếи ŧɦái theo sau, còn tùu tiện vào cùng tolet với cô

_Bà xã à, em đừng có ý nghĩ xấu với anh, anh sẽ đau lòng lắm, nào...đưa con cho anh

Cô chột dạ nhìn hắn bằng ánh mắt không bìn tĩnh nổi, anh ta có thể hành hạ cô nhưng tuyệt đối cô không đưa con cho anh ta mà mỗi lần Âu Tường Hưng bế thằng bé là đứa trẻ khóc không chịu nín

_Bác sĩ Âu, đây là tolet của sản phụ, anh tuy là bác sĩ nhưng cũng đâu thể tùy tiện như vậy

Hàm Vi gào lên thật lớn, cô không nhịn nổi cái bản tính chiếm đoạt của anh ta, tuy dịu nhẹ nhưng lúc nào cũng đưa ra những yêu cầu vô lý, chân cô lùi dần về phía tường quyết định không để anh ta bồng được đứa trẻ

_Đưa đây!

Âu Tường Hưng giật mạnh đống khăn trên tay cô, rồi xách ngược thằng bé lên, thiên thần nhỏ giật mình hoảng quá khóc thét đáng thương, đúng là không phải con của mình thì sẽ không thương, Hàm Vi giật thót tim, người cô đau đớn muốn gϊếŧ chết tên nàu, nhưng một tay hắn đã bóp cổ cô

_Em đừng bắt anh mạnh tay Hàm Vi à, cũng vì anh quá yêu em

_Anh điên rồi

Hàm Vi thét lớn, cô cáu mạnh vào cổ tau đang bóp cổ mình, nỗi đau nhìn thiên thần nhỏ khóc trong hoảng sợ vẫn đang bị xách ngược khóc khản cổ

_Hự...

Một tấm khăn nhỏ trùm trên khóe môi đỏ, chất độc lang ra làm cho cổ họng cứng lại, ngạt ngở còn rất ngứa, cơ thể đang giãy dụa không kịp kêu cứu lời nào, từ cổ họng tuông máu ghê rợn, số phận thật đúng là mỏng manh, Hàm Vi run rẩy ôm gấp đứa bé vào ngực dỗ dành, tim cô như có ai xé mạnh thật thảm thương. Âu Tường Hưng gục xuống sang nước vì cái khăn tẩm độc không phải dành cho cô mà là kết thúc cái man rợ của hắn

_Cô không sao chứ? Mau đi đi, tên bác sĩ này để tôi dọn cho sạch bệnh viện

Rose xinh đẹp trong bộ đồng phục trắng của y tá, cô mỉm cười nghe theo lời của Ảnh Thuần Vương ở Pháp trừng trị tên thú tính này, Hàm Vi run rẩy gật đầu vuốt vội mớ tóc rối bỏ đi không mở miệng nói được lời đáp tạ, cô đã quá khϊếp đảm vì chuyện này, Rose cười thầm nhìn đứa trẻ thật là giống với chủ nhân của mình, Hàm Vi khi sáng mắt thì không nhìn ra Rose là ai nên cô chỉ nghĩ cô y tá này cũng có ác cảm với Âu Tường Hưng

_Tiểu thư à, Ảnh phu nhân bệnh nặng không qua khỏi, có lẽ đây là lần cuối cùng....

Rose nói rất nhỏ, đáng lẽ cô sẽ không nói ra chuyện này vì Ảnh Thuần Vương không cho phép, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải nói ra. Hàm Vi khi vội vã chạy đi bỏ lại sợ hãi ở phía sau, nhưng lời nói gió thoảng đó vẫn lọt vào tai cô, tâm trí cô lúc nào cũng thoi thúc cái gì đó không rõ, mà mỗi lần nghĩ đến nước mắt cứ tự động tuông ra, gương mặt đẹp cũng không còn nụ cười vui tươi kho đáng lẽ từ đây cuộc sống của cô đã tốt hơn, có điều đặt biệt thoi thúc đôi bàn chân muốn trở về nơi thân thuộc đã cách xa