Chuyên cơ riêng đưa Ảnh Thuần Vương về với Đại Lục yên bình, hắn lướt hàng mi nặng nề đẩy tia nhìn nhạt màu ra ngoài bầu trời đầy mây, nhớ lại hồi ức ngày đầu đưa cô đến Pháp, thoáng cái đã gần một năm. Nhắm mắt lại thấy cô cùng con trai nhưng không thể cùng hắn...mãi mãi duyên phận vẫn không thay đổi...hơi thở nặng thoát ra cơ hồ tựa như đóng băng tâm sự không thể diễn tả, nỗi niềm vẫn là khối u buồn cất giấu, tình trạng của mẹ đang nguy cấp, cũng có thể hắn sẽ không kịp gặp bà và điều tàn khốc nhất đó là hắn sẽ không tha cho kẻ gây ra chuyện này và người đó lại là bố của cô
***
_Hàm Vi!
Âu Tường Hưng nở nụ cười nhẹ nhìn mi tâm vừa mở ra, anh vui mừng nhìn cô đã bình anh, bên cạnh là thiên thần nhỏ đang ngủ say, đáng nhẽ anh đã bồng tiểu bảo bối này thật lâu, nhưng không hiểu sao đứa trẻ khóc mãi không chịu cho anh bồng trong ngực
_Con trai...
Hàm Vi rơi nước mắt nhắm hờ hàng mi trĩu nặng, bây giờ đã có thể ngắm nhìn thiên thần nhỏ thật là bình yên, từng nét trên khuôn mặt nhỏ đều mang tố chất của một người làm cho tim cô quặng thắt, cô vẫn không buông cái áo sơ mi của hắn ra khỏi lòng bàn tay, hơi ấm đó vẫn len lỏi dù mọi chuyện đã trôi qua
_Bác sĩ Âu, Ảnh Thuần Vương anh ta...
Điều cô muốn hỏi là hắn đã thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm đó hay chưa? Chỉ như vậy là đủ, cô thừa biết hắn sẽ không đến đây đâu, hiển nhiên là vậy, cũng chẳng cần thiên thần nhỏ này, hận thù vẫn là dã tâm lớn nhất
_Ảnh Thuần Vương đã trở về Đại Lục, cậu ấy nói mẹ mình bị ám sát xuýt tí nữa thì mất mạng, người ám sát chính là...
Âu Tường Hưng ngập ngừng, anh nắm bàn tay có ghim kim truyền nước không muốn nói ra, sợ cô xúc động sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe
_Là bố em...
Cô tự buộc miệng trả lời bằng lời nói đau đớn, chuyện này có khó gì để nghĩ ra, trong thâm tâm cô từ lúc nào đã rõ kết cục này, một hy vọng cho chuyện gì đó cũng không thể, tin hắn trở về như khép lại tất cả, cô ở lại đây cùng con trai nếm trải trống vắng, không có hắn không có những hành hạ đau lòng nhưng tim cô hình như đã bị cứa sâu một vết không lành
_Hàm Vi, anh biết là em muốn trở về Đại Lục, nhưng nếu em rời bỏ anh thì anh sẽ không nói ra Ngạo Khê đang ở đâu đâu...
Âu Tường Hưng mất kiên nhẫn gằng giọng, rốt cuộc vì quá nóng giận mà lỡ lời nói ra mình có liên quan đến chuyện này, Hàm Vi im lặng, cô vờ như không nghe thấy, chuyện bây giờ không phải là phản ứng để anh ta thấy được điểm yếu của mình, rồi cô sẽ không cam chịu những đe dọa vô lý này, cô ôm con trai đó là sức mạnh lớn nhất, sẽ có một ngày cô thoát khỏi bản mặt giả nhân giã nghĩa này
_Bây giờ nhà họ Ngạo đang đi tìm cô ta rất vất vả, em thấy đó chuyện này rất vui phải không?
Âu Tường Hưng ngồi xuống cạnh cô, tay luồng qua eo cô ôm ấp, tình tứ như người chồng vô cùng cưng chiều vợ, cô rùng mình, so với sự hành hạ của Ảnh Thuần Vương còn không cầm thú bằng tên vô lại này, vì tình yêu mà điên đảo mù quáng
_Bác sĩ Âu, em cũng chẳng quan tâm chị ta ra làm sao, anh giúp em đem bộ váy cưới bẩn thỉu này trả cho nhà họ Ngạo đi, em không muốn liên quan đến họ, chúng ta còn phải xây dựng gia đình nhỏ phải không anh? Nhưng bây giờ nếu anh không kể em nghe chị ta đang ở đâu vậy có phải anh giấu chị ta làm tiểu mật rồi hay không? Vậy sau này đừng mong đến gần mẹ con em
Hàm Vi nhỏ giọng nghẹn lại ghê tởm để nói chuyện với Âu Tường Hưng, đợi anh ta nói ra chỗ đang giữ Ngạo Khê cô sẽ thừa cơ hội ghi chép lại cẩn thận vào miếng lót áo ngực trong váy cưới để chính hắn đem váy cưới đưa tin đến Ngạo gia, sau đó vẽ ra sẵn kế hoạch trong đầu dụ hắn đưa cô vào tolet rồi khóa cửa để hắn ở đó la thét, thế nào các chị em cùng phòng sanh cũng náo loạn cho hắn là biếи ŧɦái rồi giữ lại lúc đó cô hy vọng Ngạo gia sẽ sớm đến trừng trị hắn, cô cố gắng thoát đi càng xa càng tốt
_Hàm Vi à, em hiểu được là tốt, từ khi em sáng mắt suy nghĩ của em thật là thông suốt, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt, cứ tin ở anh
_Thì ra mọi chuyện là có âm mưu, nếu mình trở về Đại Lục anh ta sẽ cùng bố mình làm ra những chuyện gì nữa đây? Còn nếu mình ở lại thì con mình sẽ gặp nguy hiểm, Ảnh Thuần Vương nhất định không để yên cho bố...tại sao ông trời cứ dày vò con như vậy?
Hàm Vi nuốt ngược nước mắt vào tim, nước mắt vô hình với trăm ngàn khổ đau lang tỏa khắp tâm trí, cô ngẩn mặt nhìn mây ngoài trời, đáy mắt trong veo chỉ nhìn thấy buồn phiền, đôi mắt này có nhìn lại được cũng chỉ là những khung cảnh tồi tàn, cô nhớ...rất nhớ một người nào đó nhưng có lẽ tất cả chỉ là hận thù tìm đến, nếu có ngày gặp lại cũng chỉ là máu thay lời kết, cô không thể nào ước mong có một tình yêu đẹp