Triền Miên Độc Chiếm

Chương 62: Cái thai

Ngạo Khê lấy bánh xong thì nhanh chóng đem đến bệnh viện cho hắn, giờ này hắn vẫn mê man nói sản vì sốt, tay chân lúc nào cũng giãy nảy, bực dọc khán cự bác sĩ điều trị, đúng là một con người khó chìu ý

_Vương ca bánh quế hoa Hàm....à là em làm cho anh...

Ngạo Khê nhớ lại lời Hàm Vi nói, thoáng trong điện thoại cô đã nói rất nhỏ rằng đừng để hắn phát hiện cái bánh này là do cô làm, thật ra Ngạo Khê không muốn nói dối

_Bịch...

Vì quá gấp gáp, Ngạo Khê làm rơi cái bánh quế hoa trên tay, lúc hấp tấp cúi xuống nhặt thì chân lọ xọ cuốn quýt giẫm lên cái bánh cuối cùng, rốt cuộc trong ngày sinh nhật hắn hắn không được ăn bánh do Hàm Vi làm rồi, thật đúng là báo ứng đến nhanh, hắn nhíu mày kiếm ôm đầu đau nhứt như búa tạ, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cái bánh quế hoa đáng thương bị bẩn một góc

_Không sao đâu Ngạo Khê, đó là công sức của em...

Ảnh Thuần Vương mím nhẹ cánh môi đỏ ửng như mùa lựu đỏ rực, đôi bàn tay nắm chặt cái bánh tồi tàn, hắn khẽ cười, nụ cười đẹp không góc chết vẫn chứa đựng nổi buồn sâu thẳm, hắn đưa bánh quế hoa vào mồm cắn một cái thưởng thức vị bánh mà từ lâu đã không được ăn, bao nhiêu kỷ niệm về cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi lúc trước ùa về

_Rõ ràng anh ấy biết bánh là do Hàm Vi làm, còn Hàm Vi thì cố ý chừa lại cái bánh quế hoa đặt biệt, hai người này không nói nhưng có thể hiểu nhau hay sao? Kỳ lạ quá...

Ngạo Khê thở dài suy tư, cô lao đao với mớ tơ vò tình ái, rõ biết Ảnh Thuần Vương sẽ chăm sóc thương yêu mình cả đời nhưng thâm tâm luôn hoang mang không yên, cô là tiểu thư đài cát cái gì cũng không động ngón tay, hôm nay đúng là vất vả quá đỗi, mệt quá cô leo lên giường bên cạnh nằm xuống là ngủ ngay, hắn đến gần đắp cho cô cái chăn sau đó rời khỏi bệnh viện và cương quyết bất cần không thiết điều trị vết thương của mình, hắn chỉ đi bộ, không xe không thông báo, gió đêm thật sự rất nguy hiểm đến sức khỏe

Khi Ngạo Khê sốt ruột ở bệnh viện chăm sóc Ảnh Thuần Vương thì Âu Tường Hưng ở bên Hàm Vi cũng đến khuya cho nên bị cô xua đuổi phải đành đưa cô về nhà sau đó cũng tự mình về nhà nghĩ cách lấy được tình cảm của cô, Hàm Vi vẫn không biết là Ảnh Thuần Vương đã nhập viện, cô về đến biệt thự thì lên phòng đi ngủ

_Tại sao mình không ngủ được vậy nè....hazz

Hàm Vi trở mình ôm bụng, cô không tài nào khép hàng mi đã trĩu nặng chìm vào giấc ngủ, quên đi cái chuyện đang nghĩ trong đầu, cái bóng hình mà cô chưa được thấy lần nào cứ hiện lên, mờ ảo mang tên hắn, tại sao càng nghĩ đến hắn thì quyết định giữ lại giọt máu của hắn càng lớn, không oán không hận một chút nào...cô điên mất thôi

_Giờ này...chị Ngạo Khê và hắn ta...

Cô luôn nghĩ đến khung cảnh ân ái của hai người, lòng lại nhói đau, cô chán nản nhìn bản thân tha thiết hơi thở nam tính đó, mỗi lần nghĩ tới nước mắt không tự chủ được cứ ứa ra

_Hàm tiểu thư....

_Hàm tiểu thư....

Ngoài cửa sổ có tiếng gọi nhỏ nhưng rất quen thuộc, cô nhận ra ngay đó là tiếng rít khẽ của Nguyệt Hoa, có lần cô nghe nói Nguyệt Hoa bị nhốt ở đây, thì ra bây giờ mới gặp lại nhau

_Chị Nguyệt Hoa...là chị Nguyệt Hoa phải không?

Hàm Vi đứng dậy, cô chạy vội đến gần cửa sổ lớn, mắt nheo lại ép giọt nước mắt rơi đi, dù mọi chuyện có ra sao thì cô vẫn rất coi trọng Nguyệt Hoa

_Hàm tiểu thư, gặp lại tiểu thư tôi mừng quá... đứa con của tôi...hức...

Nguyệt Hoa khẽ đặt chén thuốc có mùi tanh tưởi xuống bàn, khóe mắt nhỏ giọt giọng thì thê thảm, trái lại trên gương mặt cô không nhìn thấy được là cả một bầu trời toan tính, nữa ánh mắt ghét bỏ, liếc xéo bần tiện lườm đôi mắt mù thanh khiết

_Chị Nguyệt Hoa...con chị làm sao?

Hàm Vi nắm bàn tay lạnh đầy sát khí, cô không chút nghi ngờ, cả thân người mừng mừng tủi tủi muốn ôm lấy Nguyệt Hoa an ủi

_Con tôi, đã bị Ảnh Thuần Vương hại chết, hắn ta thật là tàn nhẫn mà...

Nguyệt Hoa ghì mạnh hai vai gầy của cô, miệng lưỡi sắc sảo nhã từng chữ cay nghiệt, Hàm Vi chết lặng vài giây, tuy vậy cô không chìm vào khổ đau mà không biết nhận định, nơi ngực trái vẫn luôn tin rằng người đàng ông đó không mất nhân tính như vậy, hắn từng dùng lời nói cay nghiệt với cô nhưng chưa bao giờ làm hại thân thể hay đứa con của cô thì làm sao có thể hại con của Nguyệt Hoa bằng cách bỉ ổi được, cô vẫn tin vị bác sĩ trong lòng cô không xấu

_Chị Nguyệt Hoa...chuyện này...

_Hức...tiểu thư em nhất định phải gϊếŧ chết hắn, hắn là kẻ thù của dòng tộc Hàm gia...con tôi đã chết rất thê thảm, chẳng lẽ tiểu thư không tin tôi..hức

Khi nói đến việc hận thù, ngàn đời cũng không thể yêu đương, ngang trái cô đang mang thai con của hắn, vết thương nằm ở đó nay có người nhắc đến khác gì hằng sâu một vật cản xoáy vào tâm can bi thảm, cô khép mi nặng nhọc cô đọng mọi thứ, đầu óc vẫn mãi xoay vòng về hình ảnh đó, lẽ nào hắn tàn nhẫn thật sự chỉ là cô cố chấp không tin...

_Hàm tiểu thư, nếu cô không tin, thì đây...chén thuốc phá thai, Ảnh Thuần Vương ép tôi đem đến cho tiểu thư, một hai bắt tôi đưa tiểu thư uống nếu không sẽ không cho tôi nhận xác con tôi...hức...

Nguyệt Hoa hất mặt xấng tới, tay trái kéo mạnh mấy ngón tay mảnh khảnh đang run rẩy, tay phải đẩy chén thuốc trên bàn vào ngực cô, vị thuốc tanh khó ngửi, chỉ ngửi thôi cái thai trong bụng đã có nguy cơ yếu dầng, cổ họng Hàm Vi rất muốn nôn, cái sức nóng của thứ nước lỏng màu nâu mỗi khi chạm vào xương quai xanh, cô chỉ biết tâm mình đã chết khi đó là sự thật

_Là Ảnh Thuần Vương muốn như vậy sao?

Hàm Vi cắn làng môi mềm mại, chúng đáng thương bị cọ sát tuông máu, những gì được truyền tải đến khiến cho cô muốn gục ngã, đứa con này là niềm hy vọng của cô, nếu phải tuyệt tình như vậy, cô cũng chẳng thiết phải gồng mình vì chút nghĩ ngợi trong lòng...có lẽ cô và hắn chỉ nên hận ngoài ra không thể có kết cục tốt đẹp khác