Triền Miên Độc Chiếm

Chương 61: Bánh quế hoa

_Vương ca...

Ngạo Khê gọi mãi không nghe hắn trả lời, trong khi cô đã chuẩn bị rất kỹ cho đêm quan trọng này, bất đắt dĩ cô bạo dạng nói lớn

_Đêm nay sinh nhật anh, em muốn trao thân cho anh, Vương ca! Em yêu anh

_Bịch...

Cái khăn to trên người Ngạo Khê rơi xuống để lộ cơ thể thật đẹp, cô chỉ muốn trao trọn cho hắn, khi ánh mắt vô hồn của hắn nhìn lại, mi tâm u ám bỗng trở nên sáng rực, thần sắc như bị chú ý mạnh không thể nào yên vị, gương mặt sắc lạnh biểu cảm thật rõ, rốt cuộc là hắn đang nhìn về phía Hàm Vi, hắn đã nhìn thấy cô ở ngoài cửa và có lẽ cô nghe rồi hiểu được hành động Ngạo Khê đang làm, cô chỉ im lặng quay lưng, ánh mắt mù đen tịt vẫn không thể nhìn về phía trước dù nó vẫn chỉ là mườn tượng một màu tối, cô chậm rãi quay đi để lại không gian nóng bỏng cho hắn, trong đầu cô khắc họa một đêm tình nồng giữa hắn và người khác chuyện này cô đâu cần bận lòng, nhân lúc đầu óc đang rỗng toét tốt nhất không nên nhồi nhét quá nhiều

_Vương ca.....

_Vương ca...ưʍ...

Hàm Vi vẫn nghe thấy những thanh âm thật lạ, cô mơ hồ không muốn chúng tiếp diễn, chân càng bước nhanh hơn. Thật ra ở trong phòng Ngạo Khê vội vã quấn lại cái khăn to vì nhìn thấy Ảnh Thuần Vương ngã dài xuống sàn, tay chân lạnh ngắt, hắn bị cảm rất nặng cộng thêm việc vết thương bị nhiễm trùng, cơ thể trụ không được nên mới ra nông nổi này, Ngạo Khê khổ sở lắm mới kéo được hắn lên giường

_Tại sao anh để nước sả vào vết thương chứ...hức...

Ngạo Khê đưa hắn vào bệnh viện để điều trị vết thương nhưng có lẽ hắn cố ý không muốn phối hợp, ở trên giường bệnh cứ u ám ném hết số thuốc trên bàn xuống đất, đầu đau nhứt cứ nghĩ tới lời chúc sinh nhật của cô dành cho người khác, đúng là có hành hạ cô bao nhiêu cũng không thể nào thõa lấp cõi lòng trống vắng lúc này, thật sự rối ren như tơ vò, một loạt cảm xúc mà hắn không muốn chúng liên tục tấn công

_Vương ca, tại sao không chịu điều trị chứ? Vết thương của anh...còn cơ thể đang nóng sốt kia kìa...

Ngạo Khê hết lời khuyên nhủ, lòng cô cũng đau lắm, từ lúc nào hắn đã kiệm lời bây giờ còn khép kín hơn nữa, chuyến sang Pháp này có phải đã sai lầm?

_Bánh quế hoa...bánh quế hoa... Vi...

Ảnh Thuần Vương rơi vào tình trạng mê man sâu, đầu óc cùng các dây thần kinh cứ truyền tải những điều mà hắn mặc định sẽ không bao giờ thốt lên khỏi miệng

_Anh ấy vừa gọi tên Hàm Vi?

Ngạo Khê đinh ninh là mình không nghe lầm, dù hơi thở đang thều thào rất yếu nhưng cô biết chắc đó là tên Hàm Vi. Ảnh Thuần Vương nhíu mày, khóe môi cong ửng đỏ mặt mày nóng rần vì sốt cao cơ hồ tựa như đầu óc lại bắt đầu nhớ lại một số chuyện, trong mản ký ức thật buồn có lần hắn nghe mẹ nói, cũng vì phải hứng chịu cú đập mạnh từ chính tay bố mình gián xuống đầu mẹ hắn mà Hàm Vi mới ngã đập mặt xuống tản đá to, mắt chảy rất nhiều máu...

_Lần đó, mẹ đến công ty giải quyết chuyện bố bị cướp công ty uất ức mà chết, nên sự cố mới xảy ra...ông ta còn xem con gái mình như vận xui...Tiểu Vương...nhất định sau này phải lấy Hàm Vi sau đó bảo vệ thật tốt...

Trong cơn mê, hắn hiếm hoi nở nụ cười thật tươi che đi những nếp nhăn khó chịu của cơn sốt khi nghĩ đến lời nói của mẹ, Ngạo Khê nhìn thấy thì sũng sờ...là hắn đang cười nụ cười thật đẹp che giấu một tuổi thơ buồn phiền, cuộc đời của hắn đã gom nhặt quá nhiều mất mác để rồi vô cớ hành hạ cô, bây giờ thì cô đã tìm được hạnh phúc mới cũng chính là lúc hắn đau đớn khổ sở còn hơn tình yêu bị ngăn cách, cô không yêu hắn, hắn không thể yêu con gái kẻ thù, cảm giác trong lúc mê man này thật sự đã làm hắn giật mình

_Anh muốn ăn bánh quế hoa sao Vương ca?

Ngạo Khê lo lắng nhiều lắm, giờ này khuya quá rồi, ở Pháp này biết tìm đâu loại bánh truyền thống đó trong khi cô thì không biết làm bánh...

***

Âu Tường Hưng đưa Hàm Vi ra ngoài biển dạo chơi rất vui vẻ, họ đã có khoản thời gian thật vui cùng ăn bánh sinh nhật, khi thủy triều không còn đánh mạnh, anh và cô ngồi trên mỏm đá tâm tình, tay anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm chặt, cơn gió biển nhẹ nhàng thoảng qua thật thích

_Vi nhi, em có cảm thấy ấm áp không?

Hàm Vi chỉ im lặng nhắm mắt không muốn trả lời, không phải cô khướt từ anh mà vì thật sự đầu óc cô không nghe thấy câu hỏi đó, tâm tư của cô đang đặt ở một nơi xa, cảm nhận hơi ấm từ l*иg ngực này cũng không bằng cảm giác từng trải qua, lòng cô bắt đầu thắt lại

_Vi nhi, sao em không trả lời? Chắc do em hạnh phúc quá phải không? Vợ tương lai à...nếu mắt em được chữa lành người đầu tiên em muốn nhìn thấy là ai?

_Là con em!

Hàm Vi mở cánh môi khô hạn trả lời, với cô điều hạnh phúc là được nhìn thấy bé con chào đời, Âu Tường Hưng cười xòa, chuyện này là dĩ nhiên rồi, cái anh hỏi là một ý khác

_Tiếp theo là ai...

Anh rất chờ đợi câu trả lời này, anh mong muốn ánh mắt đầu tiên của cô là nhìn về phía anh, đôi mắt của cô thật sự rất đẹp, anh say đắm cô cũng vì điều đó

_Em muốn nhìn thấy....

_Reng...reng.....

Vừa lúc Hàm Vi sắp trả lời thì điện thoại của Âu Tường Hưng reo lên, anh nhìn số rồi miệng vô tình nói đó là số của Ngạo Khê, Hàm Vi thở dài may mắn không phải trả lời câu hỏi lang mang trong đầu

_Là Ngạo Khê muốn nói chuyện với em!

Âu Tường Hưng chuyển máy cho cô, cô chậm chạp đón lấy, trong lòng bất an nặng nề, Ngạo Khê đang vui vẻ mừng sinh nhật cùng hắn có chuyện gì cấp bách mà phải gọi cho cô?

_Chị Ngạo Khê...

_Hàm Vi, xem như chị cầu xin em, em còn phần bánh quế hoa nào không? Chị rất cần, thật sự rất rất cần...

Ngạo Khê nói chuyện không đầu không đuôi, cô sợ rằng đó là cái bánh quế hoa cuối cùng mà hắn muốn ăn vì vậy rất khẩn khoản hỏi Hàm Vi, Hàm Vi nghe nhịp thở chậm lại, giọng nói gấp gáp này đằng sau chắc chắn có ẩn khúc, cô nhẹ cười, nhỏ nhẹ nói

_Có, ở trong ngăn tủ bếp còn một cái...

_Tít...tít...

Đầu dây bên kia vụt tắt rất nhanh, cô giật mình chân mày nhíu lại mơ hồ, cái bánh cô để lại cứ nằm trong tủ chẳn biết để cho ai nhưng mỗi lần làm bánh quế hoa cô đều để dành lại...