Lén Lút Yêu Đương Với Chị Dâu (NTR)

Chương 22: Nắm tay nhau

Cô vừa nấc một cái thì đột nhiên người bên cạnh xoa đầu cô, Thúy Thúy nghiêng đầu qua nhìn, Trình Đường đã cầm khăn giấy lau nước mắt cho cô.

“... Không được nhìn!” Thúy Thúy thấp giọng uy hϊếp.

Hiện giờ chắc chắn cô trông rất xấu.

Trình Đường cúi gần cô, khóe miệng hắn cong lên, “Không nhìn thấy gì hết, mắt em không được tốt lắm.”

“Hừ...” Thúy Thúy lại nấc cục, cô cũng quên mất né tránh tay Trình Đường, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chi tiết phim điện ảnh lúc nãy.

Nữ chủ thật đáng thương, nam chủ thì đúng là đáng ghét, sao anh ta có thể thích người khác được chứ!

Càng nghĩ cô càng cảm thấy không đáng thay nữ chủ, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra.

Khóe miệng của Trình Đường vẫn luôn cong lên, một bộ phim điện ảnh chiếu một tiếng rưỡi thì hơn nửa thời gian ánh mắt hắn đều dính lên người Thúy Thúy.

Chỉ có những lúc này, hắn mới không cần để ý đến bất kỳ ai, không kiêng nể gì mà nhìn cô.

“Nếu chị muốn khóc thì em có thể cho chị mượn bả vai để người khác không nhìn thấy, chị mà khóc quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến người khác đó.” Trình Đường nghiêm túc nói.

“Chị đâu có khóc, mắt em bị sao thế... Cho chị mượn vai một chút...”

“Sau này chị sẽ không thèm xem mấy bộ phim tình cảm này đâu... Đúng là không hay gì hết!”

“Hu hu hu... Nam chủ thật đáng ghét, quá đáng ghét...”

“Đúng, nam chủ đúng là đáng ghét, anh ta là tra nam!” Trình Đường xoa đầu Thúy Thúy, hắn càng muốn ôm cô, nắm tay cô, nhưng mà không thể.

Phía trước Trình Đường có hai nữ sinh đang ngồi, hiển nhiên bọn họ cũng nghe thấy giọng của Thúy Thúy.

Bọn họ quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ kia của hai người liền bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

“Cái gì vậy trời, đi xem phim thôi mà cũng ăn phải cơm chó!”

“Có bản lĩnh thì cậu cũng tìm bạn trai đi!”

Hai nữ sinh thì thầm nói gì đó một lúc rồi lại ngồi thẳng người xem phim.

Khóe miệng của Trình Đường nhếch càng cao hơn, hắn đã không còn biết phim đang chiếu đến đoạn nào, chỉ nhớ đến một chuyện.

Năm trước, một nhà ba người vây quanh bếp lò đón giao thừa, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm.

Khi đó anh cả vui đùa nói lần đầu tiên đi xem phim với Thúy Thúy, hai người đều xấu hổ nên tùy tiện chọn đại một bộ phim, không ngờ lại trúng một bộ phim tình yêu ngược, Thúy Thúy vừa xem vừa khóc khiến nửa vai của anh đều ướt.

Trình Đường nhớ đêm đó, anh cả nhắc đến chuyện này thì vô cùng vui vẻ, còn Thúy Thúy thì tức giận đuổi đánh anh chạy quanh nhà.

Cuối cùng anh cả khiêng Thúy Thúy vào phòng, hơn một tiếng sau mới thấy ra.

Đến tận bây giờ Trình Đường vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ yêu kiều của Thúy Thúy lúc cô bước ra.

Vô cùng xinh đẹp.

Phim chiếu được một nửa, nam chính đã chết, trong rạp cũng vang lên tiếng khóc nức nở.

Mà người đang dựa vào vai Trình Đường quả thực cũng đã khóc đến ướt nửa đầu vai của hắn.

Không biết tay của Thúy Thúy đã cầm lấy tay Trình Đường từ khi nào, mười ngón tay của hai người đan chặt.

Đầu của Thúy Thúy gần hắn trong gang tấc, chỉ cần hắn hơi nghiêng đầu là có thể hôn cô.

Trình Đường nhịn không được đến gần, lúc này rạp chiếu phim yên tĩnh đến mức khiến đầu hắn trống rỗng, chỉ còn một

chút nữa, hắn sẽ hôn lên môi Thúy Thúy.

“Hu hu... Chồng...”

“Thúy Thúy?” Trình Đường thấp giọng gọi một tiếng.

“Hả?” Cô ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người cực gần, môi Trình Đường cứ thế dán lên trán Thúy Thúy.

“Sao thế?” Thúy Thúy không để ý lắm, đôi mắt ướt dầm dề của cô mở to nhìn Trình Đường, cô không biết hắn đang muốn làm gì.