“Ở bên ngoài cậu gọi tên của tôi đi.” Thấy Trình Đường khó hiểu nhìn mình, Thúy Thúy vội giải thích.
“Nếu người bên ngoài biết tôi là chị dâu của cậu thì không biết sẽ nghĩ thế nào, nếu cậu gọi tên của tôi, người khác sẽ không hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”
Và sẽ không có ai lan truyền tin đồn bậy bạ.
Trình Đường xoay người ngồi dậy, tay hắn chống cằm nhìn cô, “Hiểu lầm... Chúng ta có quan hệ gì?”
“Là... Cái loại quan hệ kia...”
Thúy Thúy căng da đầu nói, cô không dám nhìn Trình Đường.
Không ngờ lúc này khóe miệng hắn lại cong lên, chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.
“Cũng đúng, nếu thế...” Trình Đường ho nhẹ một tiếng, “Thúy Thúy, chúng ta đi ăn bữa tối thôi, lát nữa là đến giờ chiếu phim rồi.”
Thúy Thúy vội gật đầu, cô có chút hối hận khi đã lên huyện thành, nhưng đến cũng đến rồi, đi bước nào hay bước ấy.
Huyện Lan Đan là nơi sinh sống của dân tộc thiểu số, nơi này nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, đến cả cảnh đêm ở huyện
thành cũng mang đậm dấu ấn của dân tộc nơi đây và rất nhiều món ngon.
Hai người ăn đến no căng, thật sự không ăn nổi nữa nên Thúy Thúy đã kéo Trình Đường đến rạp chiếu phim, cô sợ mải chơi mà quên mất giờ chiếu phim.
Nhìn Trình Đường cười ngây ngô bên cạnh, mắt Thúy Thúy lóe lên ý cười xen lẫn với một tia nhớ nhung.
“Trước kia chị và anh trai cậu thường vào huyện, vậy mà lại không biết ở huyện chúng ta còn có nhiều nơi để chơi thế này, đáng tiếc...”
Không chờ Thúy Thúy thương cảm xong, tay cô đã bị Trình Đường giữ chặt, “Thúy Thúy, sau này chị còn có em, chị muốn đi đâu em sẽ đưa chị đi.”
Trong đám đông trên đường cái, người đàn ông lôi kéo cánh tay người phụ nữ, sau lưng họ là phố xá náo nhiệt.
Thúy Thúy ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Đường, cô có chút ngây người trong giây lát, sau đó liền che miệng cười, duỗi tay xoa đầu Trình Đường, “Đồ ngốc!”
“Chờ em cưới vợ thì phải ở cùng vợ, chị là chị dâu của em, đâu cần em ở cạnh?” Không đợi Trình Đường trả lời, Thúy Thúy đã nắm ngược lại tay hắn.
“Đừng đi lạc, chỗ này đông người lắm.”
Ở trong mắt Thúy Thúy, Trình Đường như em trai của cô, nên còn cần phải chăm sóc.
Tuy cô chỉ lớn hơn hắn một tuổi, một người sinh đầu năm, một người sinh cuối năm.
Mắt Trình Đường không hề rời khỏi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, sau này hắn muốn mười ngón tay đan chặt với Thúy Thúy, chứ không phải là cô đang cầm tay hắn.
Hai người xem một phim ngôn tình, vốn Trình Đường cảm thấy xem phim rất không thú vị, nhưng Thúy Thúy lại thích.
“Không ngờ lại náo nhiệt thế này, nếu biết sớm thì chúng ta nên đến sớm hơn, hay là để lần sau đến nhé?” Thúy Thúy an ủi Trình Đường.
“Ừ, nhưng cũng đã đến rồi, cứ tùy tiện chọn một bộ phim xem đi.” Trình Đường chỉ vào một bộ phim có poster trên tường.
Thúy Thúy không chút nghĩ ngợi liền đồng ý.
Hai người vào rạp chiếu phim, Trình Đường đi phía sau lén mở điện thoại lên, sau khi hủy bỏ đặt vé xem phim trước đó đã dự định, hắn liền như không có việc gì mà cất điện thoại đi.
Bộ phim mà bọn họ chọn là phim ngôn tình, cốt truyện ngược, nhưng diễn viên diễn rất tốt, trong rạp chiếu phim có rất nhiều tiếng khóc nức nở.
Thúy Thúy cũng có chút nghẹn ngào, cô thầm mắng nam chính trong lòng vừa nghĩ, sao mình lại không mang khăn, nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống, mất mặt quá!