"Sao chổi kia từ nhỏ tới lớn người đã mang mệnh xui xẻo đừng nói là kiếm tiền ngay cả làm việc đồng áng đều không được, nếu không có Dương Đức Lợi ở bên cạnh hắn có lẽ đã sớm bị chết đói rồi! Người này... lại đột nhiên có thể phát tài rồi ư?"
"Nhìn mấy túi tiền kia, túi nào túi ấy đều căng phồng lên chắc chắn bên trong có rất nhiều tiền."
Cái người mang mệnh xui xẻo bỗng nhiên trở nên có tiền khiến các thôn dân đứng đó chứng kiến vẫn cảm thấy đây như là một giấc mơ.
Dương Trung Thuận đi một mạch từ cổng ổ bào trở về nhà, nương tử của hắn Triệu Thị vẫn nằm trên giường, nhìn thấy hắn trở về thì lên tiếng hỏi: "Sao hôm nay chàng trở về muộn vậy?"
"Sao chổi..." Dương Trung Thuận nghĩ tới chuyện mấy thương nhân kia đứng trước cổng ổ bào chỉ vì tranh giành đậu phụ suýt nữa ra tay đánh nhau trong lòng hắn cũng cảm thấy rất khó tin.
"Có phải sao chổi lại gây ra chuyện gì phiền phức?" Triệu Thị thở dài: "Con người này, thϊếp không biết là do trong người có bệnh lâu hay do gì thân thể luôn suy nhược, sợ này sợ nọ hễ cứ nhắc tới sao chổi kia thϊếp đều thấy sợ."
Dương Trung Thuận lắc đầu "Hắn ta làm ra món gọi là đậu phụ sau đó đem bán với giá năm văn tiền một miếng. Mới ban nãy đã bán được hai thùng lớn và kiếm được rất nhiều tiền."
Triệu Thị giật mình, "Hắn ta thực sự kiếm được rất nhiều tiền? Không thể nào, hắn ta từ nhỏ đã không may mắn luôn không được việc bao lâu nay chưa từng nghe qua chuyện hắn có thể kiếm được tiền."
Dương Trung Thuận cười khổ nói: "Vi phu chính mắt nhìn thấy sau đó Dương Đức Lợi kia còn nói Giả Bình An đoán được những thương nhân kia sẽ không sợ cái tai tiếng sao chổi của hắn mà tiếp tục đến. Chỉ tiếc nàng không thể tận mắt thấy tên Lưu Gia kia chỉ vì muốn độc chiếm cơ hội mua đậu phụ hắn đã đứng ở cổng thôn đợi từ chiều hôm qua cả người ướt đẫm sương đêm."
“Những thương nhân kia điên rồi sao?” Triệu Thị không nhịn được hít một ngụm khí lạnh sau đó thân thể bị ảnh hưởng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn rồi liền ngất đi.
Dương Trung Thuận không khỏi sửng sốt ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của hắn chính là sao chổi khắc.
"Cái đồ sao chổi kia!" Hắn vội vàng phái người đi mời thầy lang sau đó lặng lẽ lẩm bẩm: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, phù hộ gia đình mỗ tránh khỏi tai kiếp bị sao chổi khắc.. . . "
...
Nhà của Dương Trung Thuận xảy ra một trận hỗn loạn nhưng nhà họ Giả thì ngược lại tràn ngập niềm vui.
Dương Đức Lợi đang đếm tiền.
“Bao nhiêu?” Giả Bình An cũng có chút vui mừng hỏi.
Dương Đức Lợi ngẩng đầu nước mắt lưng tròng "Cô mẫu....."
“Huynh đừng khóc.” Giả Bình An nhìn thấy biểu huynh của mình lại muốn báo cáo với mẫu thân của nguyên thân về tình hình làm ăn của hai người Giả Bình An có chút đau đầu thầm nghĩ hắn muốn báo cáo thì báo cáo khóc lóc cái gì không biết.
"Một trăm miếng đậu phụ, năm trăm văn tiền! Năm trăm văn tiền!" Dương Đức Lợi hai tay cầm tiền lên hai mắt lấp lánh đầy sao, "Bình An buổi tối ta muốn ngủ ở phía trên."
Giả Bình An cả giận nói: "Tùy ý huynh!"
Sau đó Dương Đức Lợi đi mua thịt cừu, vào buổi trưa ngôi nhà của Giả gia tỏa ra một mùi thịt thơm phức mà đã nhiều năm không được ngửi thấy.
“Bình An, ăn cơm thôi!” Nhìn thấy sao chổi đi ra ngoài mọi người vội vàng lùi lại giữ khoảng cách.
Vào trước đó, một thương nhân nói rằng hắn ta đã đi gặp một vị cao tăng để xin ý kiến về chuyện sao chổi và vị cao tăng nói rằng chỉ cần không có thù oán gì với sao chổi, giữ khoảng cách trên dưới ba bước chân là sẽ không sao vì vậy người người nhà nhà đều làm theo nhưng mà khoảng cách phải cách xa hơn bảy tám bước.
Giả Bình An đang bưng một cái bát lớn, mỉm cười tít mắt và gật đầu khi nhìn thấy bất cứ ai đi qua. Hắn rất bận rộn không chỉ phải làm đậu phụ mà còn phải đem tất cả các kiến thức ở thế giới trước toàn bộ ghi ra vì vậy muốn hiểu rõ về Dương gia ổ chỉ đành dựa vào giờ ăn cơm mới ra ngoài.
Mọi người thấy cái bát lớn của hắn được bao phủ bởi một lớp thịt cừu nhìn có chút thèm thuồng!
Không có loại mỹ thực nào qua được thịt và ở Đại Đường loại thịt đứng đầu chính là thịt cừu.
Ở những vùng nông thôn như Dương gia ổ, những gia đình quanh năm suốt tháng có thịt cừu để ăn cũng chỉ có mấy nhà và cũng có những nhà một năm chỉ được ăn qua thịt vài lần. Vì vậy khi trông thấy bát của Giả Bình An đầy ắp thịt những người dân trong thôn cũng phải chảy nước miếng. Đã đến giờ cơm trưa, mọi người nhìn trong bát cơm lúa mạch chỉ có rau không có thịt của mình chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Nhà ai dùng thịt cừu phủ khắp chén lớn? Không thể có chuyện đó.
"Sao chổi kia sao có thể ăn thịt cừu?"
...
Kinh thành Trường An vẫn chìm trong tang thương buồn rượi.
Trong Thái Cực điện, Lý Trị hai mắt sưng đỏ ngây người quỳ ở nơi đó.
Phụ thân của hắn đã đi rồi.
Vị hoàng đế được dị tộc kính trọng xưng là Thiên Khả Hãn đã ra đi để lại triều đại nhà Đường lớn như thế cho hắn khi hắn còn non trẻ.
Hắn biết phụ thân muốn ở lại bên hắn lâu thêm một vài năm tháng, dạy hắn một số việc gia tăng uy tín của hắn một chút, từ từ biến một số cận thần thành thuộc hạ của hắn...
Ví dụ như Lý Tích (Lý Thế Tích, nguyên danh Từ Thế Tích, dưới thời Đường Cao Tông được gọi là Lý Tích, tên tự Mậu Công, thụy hiệu Anh Trinh Vũ công, là một trong các danh tướng vào đầu thời nhà Đường), phụ thân chính là biết vì hắn không có hảo cảm tốt với Lý Tích sợ đến lúc hắn đăng cơ không thể trọng dụng vì vậy vào lúc phụ thân cảm thấy sức khỏe của mình không ổn đã giáng chức của Lý Tích bắt hắn ta rời khỏi kinh thành.
(Năm 649, Đường Thái Tông bị bệnh nặng, lại nghi ngờ lòng trung thành của đại thần Lý Thế Tích với triều đình sau khi mình mất, bèn giáng Thế Tích làm Đô Đốc Điệp châu và căn dặn Lý Trị: "Tài năng và trí tuệ của Thế Tích là hơn người, nhưng ngươi chưa hiểu được con người hắn đâu! Trẫm sợ khi trẫm trăm tuổi thì hắn không trung hiếu với ngươi nên mới đuổi đi. Nếu hắn không do dự mà đi, thì sau này người có thể đề bạt làm Bộc xạ, hoàn toàn tin tưởng. Nếu chần chừ không đi thì phải gϊếŧ hắn ngay).
Phía sau có tiếng bước chân nặng nề truyền đến.
"Điện hạ."
Lý Trị đứng dậy dáng dấp lộ chút yếu ớt nói: "Cữu cữu."
Một người đàn ông mập mạp đứng ở phía bên trong cửa, hai mắt hơi híp lại tựa hồ như đang mỉm cười nhưng theo ánh chuyển động của đôi mắt hắn lại lộ ra một nét uy nghiêm.
Đây chính là Quốc cữu của Đại Đường Tể tướng đương triều Trưởng Tôn Vô Kỵ.
"Điện hạ thân kế thiên hạ, người không thể quá bi thương ảnh hưởng tới long thể."
“Hiền nhi đã biết, đa tạ cữu cữu nhắc nhở.” Lý Trị cúi đầu.
Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ ngẩng đầu rồi nhắc nhở mấy người hầu trong điện: "Sức khỏe của điện hạ rất quan trọng các ngươi tuyệt đối không được lơ là, phải thường xuyên nhắc nhở điện hạ nghỉ ngơi."
Những người hầu nhún người cúi đầu hành lễ rất cung kính.
Trưởng Tôn Vô Kỵ lập tức mỉm cười nói: "Điện hạ hiếu thuận thuần khiết, tiên đế trên trời có linh thiêng nếu biết được nhất định sẽ rất vui mừng."
Lý Trị mới ngoài hai mươi nhưng do vẫn phải lo lắng cho bệnh tình của tiên đế mà tóc đã điểm hoa râm.
"Tuy vậy lại có một số người không có lòng thương xót lại thản nhiên rũ cánh tay xuống một cách lỗ mãng như vậy."
Trong tang lễ của một bậc đế vương rũ cánh tay xuống là một hành động vô lễ!
Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt ôn nhu nhìn hiền điệt của mình cho đến lúc hắn ngẩng đầu lên hỏi: “Là kẻ nào?” Sau đó mới chậm rãi nói: “Hứa Kính Tông!”