Giả Bình An cảm thấy mình đã bỏ qua việc này nhưng lập tức lại nghĩ ra một cái cớ "Trong sách có hoàng kim phủ, trong sách cái gì cũng có đệ biết nấu ăn chính là nhờ vào đọc sách, đệ đúng là thiên tài."
Ở thời đại này người được đọc sách không nhiều vì vậy thuận tiện bịa một cái lí lo quả nhiên cũng khiến cho Dương Đức Lợi dễ dàng chấp nhận sau đó lại còn than khóc một trận báo cáo về tiền đồ của Giả Bình An cho lão nương Giả Bình An cũng chính là cô mẫu của hắn.
Về phần của Giả Bình An, sau khi được thoát khỏi "sự tốt lành" của bát canh tạp nham mỗi ngày kia hắn chỉ cảm thấy sảng khoái.
......
Phương thức quản lí trong thôn ở ổ bào cũng giống như các phường khác trong thành không có nhiều sự khác biệt. Mỗi buổi tối cứ đến giờ đóng cửa sẽ đóng cổng ổ bào và buổi sáng cũng phải đợi đúng giờ mới mở cổng ổ bào, chìa khóa cổng do thôn trưởng nắm giữ.
5 giờ chiều sắc trời âm u, chân trời phía đông có một lớp mây trắng mỏng.
…….
Dương Trung Thuận hơi đau bụng, phía sau có vài thôn dân đang đứng đợi hắn mở cổng làng để ra ngoài đồng làm việc.
"Thôn trưởng, hôm nay mở cổng làng có chút muộn."
Dương Trung Thuận gật gật đầu "Ta bị tiêu chảy nên mở cổng có chút muộn".
Sau khi mở cổng lớn của ổ bào Dương Trung Thuận ngáp một cái rồi trợn tròn hai mắt...
Lúc này bên phía ngoài cổng đang có một bóng đen đứng đợi.
Thân hình của cái bóng đen in trên cánh cổng khi cánh cổng được mở ra bóng đen cũng từ từ đổ xuống.
Bùm!
"Gϊếŧ người rồi!"
Phản ứng đầu tiên Dương Trung Thuận là giật mình sau đó lập tức lùi lại.
"Gϊếŧ người lại bỏ xác ngay cổng làng của chúng ta, thật to gan!"
"Chuyện này là do ai làm? Nhanh chóng đi báo quan đi!"
"Báo cho lý chính."
Thôn dân cũng có chút hơi sợ hãi, nhưng người đông thế mạnh liền bàn luận ầm ĩ.
“Ối……”
Bóng đen ngã xuống đột nhiên kêu lên một tiếng, có thôn dân bị dọa đến kinh ngạc, "Đây là người sống sao?"
Hắn lại mạnh dạn đi tới nhìn một chút quả nhiên lại nhận ra bóng đen kia: "Đây là Lưu Gia."
Lưu Gia là một thương nhân, sáng sớm hôm qua hắn cũng có đến để mua mấy miếng đậu phụ.
Là người còn sống là tốt rồi!
Dương Trung Thuận trong lòng yên tâm sau đó nghiêm mặt hỏi: "Ngươi sống ở trong thành, sao lại có thể ra ngoài thành sớm như vậy?"
Kết cấu của đại đa số thành thị ở thời Đường chính là có nhiều phường. Phường là như thế nào? Đó là một khu dân cư có tường bao quanh bốn mặt. Người đời sau nghe thấy nhất định sẽ cảm thấy quen thuộc đến nỗi có thể buột miệng nói: Đây không phải là tiểu khu (khu chung cư) hay sao?
Đúng vậy, mọi người đoán không sai phường của Đại Đường trên thực tế chính là một tiểu khu được quản lí khép kín. Cũng giống như ổ bào vậy, cứ đến giờ là đóng cửa lớn của phường, nếu không có sự việc gì cấp bách thì đừng hòng nghĩ đến chuyện được ra ngoài.
Vậy làm thế nào mà Lưu Gia lại đi ra được?
Chẳng lẽ là...lạm dụng mối quan hệ? Làm điều phi pháp?
Dương Trung Thuận rùng mình đưa tay ra sau lưng đong đưa mấy cái sau đó quát to: "Ngươi vì sao lại tới đây?"
Một vài đinh tráng (thanh niên khỏe mạnh) khuôn mặt lạnh lùng uy hϊếp chuẩn bị bắt lấy Lưu Gia.
Bắt lấy loại người vi phạm lệnh cấm như vậy ít nhiều cũng sẽ được Huyện tưởng thưởng (khen thưởng).
Lưu Gia sờ sờ chỗ bị đau rồi nói: "Mỗ đến từ chiều hôm qua rồi, vẫn luôn ở đây tựa vào cổng để ngủ ."
Đây là có dự tính từ trước, muốn làm gì đây?
Dương Trung Thuận quát hỏi: "Ngươi muốn tìm ai?"
Nhìn từ góc độ của hắn mà nói Lưu Gia phần lớn là muốn làm gì đó, nếu hắn cả gan dám nói dối thì có thể bắt ngay tại chỗ.
Lưu Gia đang bị chảy máu mũi hắn ngửa đầu nói: "Mỗ muốn gặp Giả Bình An."
Dương Trung Thuận cả kinh, "Ngươi đứng ngồi không yên đợi ở bên ngoài này cả đêm chỉ vì muốn gặp đồ sao chổi Giả Bình An?"
Hắn sợ bản thân đã nghe nhầm.
Lưu Gia hít hít mũi cảm thấy rất khó chịu, "Đúng rồi! Nếu tiện thì mỗ vào đây."
Dương Trung Thuận lắc đầu và tốt bụng thuyết phục hắn ta: "Đó là... sao chổi."
Lưu Gia vẫn như cũ gật đầu, "Ừ! Mỗ biết."
“Có người tới!” Có tráng đinh chỉ chỉ phía trước hô to.
Khi mọi người đưa mắt nhìn ra phía trước thì thấy một vài bóng dáng đang cưỡi ngựa phi tới phía họ.
Nơi này cách huyện lị năm dặm, những người này nhất định là ra roi thúc ngựa vội vã tới đây.
"Lưu Gia ngươi cái đồ vô liêm sỉ, nhìn đi, toàn thân bị sương sớm làm ướt, có thể đoán được đã ở đây đợi cả đêm muốn một mình độc chiếm đậu phụ bạch ngọc, không biết xấu hổ!"
"Mỗ hôm nay mang đến rất nhiều tiền đồng, ai cũng đừng hòng một mình độc chiếm đồ tốt!"
"Nói nhiều như thế để làm gì? Giả lang quân đâu?"
Một số thương nhân đang rêu rao Dương Trung Thuận cảm thấy tam quan của mình đã bị phá vỡ.
Chỉ vì món đậu phụ do Giả Bình An làm ra đã có thể khiến cho Lưu Gia ngồi đợi cả đêm. Tuy hiện tại tiết trời đang là tháng năm nhưng sương đêm dày đặc Lưu Gia nếu cứ như vậy e rằng trở về sẽ ốm nặng một trận.
Mà những thương nhân này nhất định đã sớm đợi ở cửa thành của huyện Trịnh, chờ cửa thành mở ra liền nhanh chóng đến đây.
Thật điên rồ!
“Các ngươi không sợ… sao chổi?” Hắn cảm thấy mình là thôn trưởng nhất định phải làm bổn phận nhắc nhở bọn họ, để tránh những người này đến lúc bị khắc lại gây chuyện.
Loại sinh vật giống như thương nhân trời sinh đã có mối quan hệ với quan phủ, được quan phủ tiếp tay cho trong các mối làm ăn nếu như họ hợp lực nói không chừng có thể khiến Dương Trung Thuận chịu tổn thất lớn.
Một vài thương nhân kinh ngạc nhìn hắn như thể đang nhìn một kẻ ngốc.
"Sợ cái gì? Tại sao lại sợ?"
"Giả lang quân, ta tới rồi!"
Tiếng hò hét của các thương nhân thật trìu mến khiến người ta không khỏi xúc động.
“Đậu phụ sẽ tới ngay.” Giọng nói của Dương Đức Lợi từ xa truyền đến, các thương nhân phấn khích đến mức lần lượt móc túi tiền ra liếc mắt nhìn nhau.
Dương Đức Lợi mang theo hai thùng gỗ lớn chất đầy đậu phụ đến vừa nhìn thấy thương nhân, không khỏi vui vẻ nói: "Bình An đúng là Bình An, đệ ấy nói các ngươi nhất định sẽ tới quả nhiên là như vậy!"
Giả Bình An thản nhiên đi phía sau ngáp vài cái hắn nhìn thấy Lưu Gia lao về phía mình với khuôn mặt đầy máu rất kinh khủng.
Nhưng giữa lúc vội vàng lao được nửa đường Lưu Gia lại lo lắng rằng sẽ không may mắn khi chạm vào người sao chổi vì vậy anh ta cưỡng bức dừng lại một đầu gục mình xuống đất.
Sau khi Lưu Gia lao ra đường hắn ta ngẩng đầu lên và đưa tay ra và hét lên: "Giả lang quân mỗ đã đợi ở ngoài cổng ổ bào từ chiều hôm qua nên cho mỗ thêm vài miếng đậu phụ đi."
Lưu Gia có mấy vị khách giàu có, hôm qua có người ăn thử qua đậu phụ nói rất ngon, nhưng người khác không được thử lại không vui nói Lưu Gia không chân chính vì không bán đậu phụ cho họ?
Loại hành động nặng bên này nhẹ bên kia nếu như không có thay đổi những người giàu có đó sẽ bỏ rơi hắn ta. Cho nên đừng nói là một cái sao chổi cho dù Dương gia ổ có quỷ hắn cũng phải tới. Còn về việc ngồi đợi cả đêm thì chẳng qua là hắn muốn một mình nuốt hết.
Bây giờ giấc mơ độc quyền của hắn đã tan thành mây khói hắn chỉ muốn có thêm vài miếng đậu.
Thấy vậy Giả Bình An không khỏi âm thầm vui mừng sau đó trầm giọng nói: "Vậy... Hôm nay mỗ sẽ cho huynh thêm năm miếng nhưng ưu đãi này ngày mai sẽ không còn."
Những thương nhân khác vốn là không hài lòng nhưng nghe nói chỉ là ưu đãi một ngày nên cũng đành cho qua.
“Cảm ơn Giả lang quân!” Lưu Gia lập tức móc ra túi tiền giao nhận xong xuôi.
"Ta chỉ muốn đậu phụ, có số lượng bao nhiêu?"
Các thương nhân tranh chấp một lúc tất cả số đậu phụ bị lấy sạch để lại trên đất vài túi tiền. Sau đó bọn họ bắt đầu sốt sắng, dáng vóc tiều tụy cầu nguyện.
"Phật tổ phù hộ đừng để mỗ bị sao chổi khắc, sau này mỗ sẽ hương hỏa thường xuyên.”
"Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo tôn uy vũ xin hãy bảo vệ mỗ bình an vô sự."
"..."
Dương Đức Lợi thu mấy túi tiền về bỏ vào thùng gỗ rồi cầm lên hắn cảm giác có chút nặng nề.
Phát tài rồi! Phát tài rồi!
Hắn đang vui vẻ quay lại gánh hai thùng gỗ của mình trở về thì nhìn thấy những người dân làng đang kinh ngạc.
Sao chổi vậy mà lại phát tài rồi?