Thời đại này ngành công nghiệp in ấn kém phát triển và hầu hết các học giả đều dựa vào phương thức chép lại để có được thư tịch (sách vở).
"Được rồi." Giả Bình An khí thế hào hùng điều này khiến Dương Đức Lợi trong lòng vui vẻ.
Những năm này bán cái gì cũng được nhưng tuyệt đối lại không bán sách, chỉ có điều Giả Bình An học chữ đến nỗi làm cho thầy tuyệt vọng hắn ta còn giữ lại sách làm cái gì? Chẳng nhẽ hắn muốn giữ lại cho tôn tử (con cháu) hay sao?....
Trong thân tâm mình Giả Bình An thầm nghĩ cái tên sao chổi này tuyệt đối sẽ không thể nào có được thê tử nên tôn tử càng không phải nói đến, chuyện này nó khó như xây lâu đài trên không trung vậy thật không thể đùa.
Nơi này là Hoa Châu cách thành Trường An 180 dặm, nha phủ Hoa Châu được đóng ở Trịnh huyện, Dương Gia ổ ở cách Trịnh huyện năm dặm.
Dương Đức Lợi nhanh như chớp khiêng rương thư tịch chạy ra ngoài, hắn không khỏi khinh ngạc khi không nhìn thấy bóng người nào qua lại trên đường. Một lúc sau đó ở ngoài Dương Gia ổ hắn gặp được một dân làng bên ngoài, người này hỏi: "Dương Đức Lợi, đây không phải rương sách của Giả Bình An hay sao? Nó trông như một món bảo bối vậy? Ngươi đây là định làm gì?"
Dương Đức Lợi không phải là sao chổi mọi người trong, ngoài thôn cũng không kiêng kị hắn vì vậy hắn nhỏ giọng trả lời: "Bình An không học nữa giữ lại không ích lợi, mỗ mang đi bán."
Người trông thôn nhìn thấy hắn vui vẻ cũng gật đầu nói: "Hắn lúc trước học chữ liên lụy đến cả tiên sinh dạy chữ chết, phí tiền của lương thực của người nhà một chút tác dụng cũng không có, bán hết đi sau này an tâm trồng trọt."
Thôn dân nghĩ đến cảnh ngày tháng sau này Giả Bình An chuyên tâm trồng trọt không nhịn được mà thở dài: "Chỉ là cái ngôi sao chổi đó trồng trọt..... e là hoa màu trên ruộng cũng không thể mọc lên được".
Dương Đức Lợi không nói nên lời cảm thấy người này nói rất rất có đạo lý.
Hắn đem rương sách ra chợ cầm cố sau khi trở về đến nhà giải thích rõ ràng về số tiền với Giả Bình An.
"Bình An, năm nay cuộc sống huynh đệ chúng ta sẽ tốt lên."
Có được số tiền này cộng với thu hái trong vườn năm nay được coi là năm bội thu của huynh đệ họ.
"Biểu huynh, huynh đi mua năm cân đậu về". Giả Bình An bình tĩnh đưa ra yêu cầu.
Hắn giờ bị coi là đồ sao chổi, người trong thôn sẽ không bán đồ cho hắn nên chỉ đành nhờ Dương Đức Lợi ra mặt.
"Mua hạt đậu". Dương Đức Lợi nói: "Bình An, nhà chúng ta không thể trồng đậu."
"Đệ muốn làm vài thứ". Cuộc sống của lão Giả gia nguyên thân này thật khiến hắn không còn cách nào tiếp tục, hắn nhất định phải cải thiện cuộc sống của mình sau đó mới suy nghĩ đến những chuyện khác.
Dương Đức Lợi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cảm thấy biểu đệ của mình sau khi suýt bị chôn sống cả người hình như thay đổi hoàn toàn.
Mua thì mua...
Hắn đi trong thôn tìm người mua năm cân đậu, người trong thôn hỏi hắn mua làm gì hắn chỉ biết cười khổ.
"Đồ sao chổi đó lại định giở trò quỷ." Có người thở dài than thở sau đó nói: "Khi nào hắn đem mình tự sát thì lúc đó dân làng sẽ bày tiệc rượu chúc mừng."
Tin tức Giả Bình An đi ra khỏi cửa ban nãy và chuyện Dương Đức Lợi đi mua đậu nhanh chóng truyền đến tai của thôn trưởng Dương Trung Thuận, nương tử của hắn đang bệnh nằm trên giường nên hắn không tiện tức giận nói: "Đây là đang tự làm lãng phí tiền! Không cần quản hắn."
Nương tử của hắn Triệu Thị thở hổn hển nói: "Phu quân thϊếp chắc là do trên người bệnh nặng nên vừa nghe thấy cái đồ sao chổi kia thϊếp có chút sợ hãi..."
Dương Trung Thuận nhẹ nàng nói: "Nàng không phải sợ, nếu hắn dám đến vi phu sẽ gϊếŧ chết hắn chỉ là để mọi người trong thôn chịu ủy khuất rồi như thể đang trốn quỷ cứ gặp hắn ra ngoài là lại phải trốn trong nhà."
Triệu Thị gật đầu: "Giả Bình An đã ở trong thôn ta hơn 10 năm nếu muốn khắc chết ai thì sớm đã khắc rồi làm sao phải đợi đến bây giờ?"
Sau đó lời này cũng được truyền ra ngoài, thôn dân cũng đều nghĩ, ngẫm qua nhưng vẫn là nhát gan như cũ quyết định nếu Giả Bình An ra khỏi nhà cả một nhà họ sẽ không ra ngoài.
Đậu để ngâm qua một đêm, Giả Bình An thức giấc vào rạng sáng hắn ngáp ngắn ngáp dài làm Dương Đức Lợi xem hắn như một con lừa.
Dương Đức Lợi một bên đẩy cối xay một bên nhìn biểu đệ của mình bỏ đậu đã ngâm vào cối một lát sau nhìn thấy dòng nước trắng đυ.c từ lỗ hổng chảy ra.
Đây chính là nồi vàng đầu tiên của lão tử. Giả Bình An âm thầm mừng rỡ.
Một số người nói rằng đậu phụ được phát minh bởi Lưu An vua Hoài Nam thời đại nhà Hán, nhưng với tư cách là một nhà nghiên cứu lịch sử thời Đường Tống nhưng Giả Bình An không tìm thấy bất kì ghi chép lịch sử nào về đậu phụ vào thời hoàng kim của nhà Đường. Sau đó hắn bí mật hỏi Dương Đức Lợi và biết rằng không có cái món vật phẩm thần kì nào là đậu phụ vào lúc này làm hắn không nhịn được kích động.
Đây là cơ hội để Giả mỗ phát tài!
Dương Đức Lợi cảm thấy sự phấn khích kỳ lạ của biểu đệ nhưng lại không dám hỏi gì.
Đem sữa đậu nành lọc qua rồi đem đi đun sôi, Dương Đức Lợi nhìn thấy bộ mặt phấn khích của biểu đệ liền lặng lẽ lui ra ngoài ngồi xổm một góc khóc.
"Cô mẫu, Bình An vẫn là bị biến thành ngờ nghệch rồi."
Giả Bình An ở bên trong đang canh nồi sữa đậu và canh lửa.
Thạch cao ở thời dại này được coi là dược liệu bị hắn đập nhỏ ra rồi đổ vào trong nồi sữa đậu.
Nhìn thấy đậu phụ dần dần được hình thành Giả Bình An không khỏi muốn ngửa mặt lên trời gào to.
Kiếp trước hắn có một người cô hàng xóm làm đậu phụ, mỗi ngày đều ép đậu phụ ở hành lang mùi đậu rất nồng. Hắn cũng thỉnh thoảng giúp đỡ và học được cách làm đậu phụ trong khi tám chuyện.
Khung ép đậu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đem một tấm vải mỏng trải vào trong khung sau đó cho đậu phụ vào rồi bọc lại lấy thêm một miếng gỗ đậy lại cuối cùng dùng đá để bên trên cùng.
Cả quá trình này nhằm ép bớt nước thừa ra và làm cho đậu phụ thành hình.
Dương Đức Lợi khóc một hồi rồi rời đi nấu cơm.
Cái gọi là cơm cũng chỉ là hai bát lúa mạch và một ít rau.
Giả Bình An chỉ là thử ăn một miếng cơm hắn cảm thấy không thể nào nuốt xuống được.
Loại gạo lúa mạch này được làm từ cả hạt và vỏ, được giã nhỏ lại sần sùi thô ráp làm Giả Bình An cảm thấy như đây được làm từ đất cát.
Dương Đức Lợi ăn đến đổ mồ hôi, rất nhẹ nhàng và hăng say tựa như đang được thưởng thức cao lương mĩ vị.
Giả Bình An ăn không nổi liền đặt phần còn lại xuống, Dương Đức Lợi kinh ngạc nói: "Bình An, đệ đây là. . . trước kia mỗi bữa đệ đều muốn ăn hai bát."
Giả Bình An cười một cái "Hôm nay đệ không muốn ăn."
Mặc dù kiếp trước hắn không được coi là đại phú đại quý nhưng tệ nhất hắn vẫn được nến qua cơm canh thịt cá có đủ cho nên làm sao hắn muốn ăn những món như này.
Dương Đức Lợi tự vỗ vỗ vào đầu của mấy cái "Ta quên nấu canh, đệ lúc trước thích nhất là canh, đệ chờ một chút."
Hắn lại đi vào phòng bếp một lúc sau đó bưng một bát canh đi ra thần sắc như dâng lên bảo bối "Khó trách đệ hôm nay ăn không ngon có lẽ là bởi vì không có canh này."
Bát canh này trông màu sắc.... màu đen xám không có chút dầu mỡ nào, bên trong hình như còn có một số nguyên liệu thượng vàng hạ cám (nguyên liệu linh tinh, hỗn tạp).
Đây là loại canh quái quỷ gì vậy?
Giả Bình An cau mày, Dương Đức Lợi cười nói: "Đệ trước đây trong bữa cơm không có bát canh này là không chịu ăn, ta bị đánh đến hồ đồ nên quên mất, đệ mau uống nó đi."
Nguyên thân thế mà lại không có bát canh này không ăn cơm chắc mùi vị cũng không tệ nhỉ?
Thìa để uống canh cũng không có nên hắn chỉ đành trực tiếp mang cả bát để lên miệng uống.
Chỉ một ngụm nhỏ, Giả Bình An muốn nôn.
Đã bị lên men chua thì thôi nhưng lại còn cái mùi ôi thiu đó có nghĩa là gì?
Hắn nôn khan, Dương Đức Lợi ân cần quan tâm ngẩng đầu nói: "Đến cái này đệ còn không muốn ăn? Nhất định là bị bệnh rồi."
"Đệ không có bệnh." Giả Bình An do dự nhìn món ăn kì quái không khỏi cảm thấy hai người huynh đệ họ sống được đến bây giờ quả thật không dễ dàng gì.
Hắn khó khăn đem bát canh uống xong, nấc vài cái cảm giác như muốn thăng thiên đến nơi.
Dương Đức Lợi vẻ mặt đắc ý hỏi: "Có ngon không"?
Giả Bình An cố kìm nén sự buồn nôn đang dâng lên trong người gượng gạo cười đáp: "Ngon."
Những ngày tháng như này một ngày hắn cũng không muốn sống nữa!