Dân làng ở Dương Gia ổ kích động, trước tiên là lo lắng rằng họ bị Giả Bình An cái đồ sao chổi này khắc tiếp theo là lo lắng thái tử ở trong thành Trường An liệu có phái binh lính, quan phủ đến đây bắt Giả Bình An loạn đao chém chết rồi thuận tiện liên lụy họ cũng đen đủi theo.
Mọi người hoảng sợ không làm chủ được tinh thần vì vậy trở nên cực đoan mà liên tục suy diễn về hậu quả nếu như Giả Bình An chết.
"Giả Bình An không thể chết! Nếu hắn chết, có trời mới biết ai sẽ bị khắc chết!" Dương Trung Thuận nói.
Hàng trăm người hoảng sợ lao tới nhảy xuống hố đồng sức giúp nhau đào đất ra sau một lúc hoảng loạn mới kéo được Giả Bình An ra ngoài.
Giả Bình An được đưa về nhà nghỉ ngơi nửa ngày, sau khi nghe biểu huynh Dương Đức Lợi lẩm bẩm hồi lâu mới biết được một chút tình hình.
Những người dân làng đó nói hoàn toàn chính xác, bản thân nguyên thân chính là một kẻ xui xẻo từ ngoại tổ phụ đến tổ phụ rồi đến phụ mẫu ruột của hắn ta toàn bộ đều đã qua đời.
Khi ngoại tổ phụ gia bị diệt vong chỉ còn lại Dương Đức Lợi mẫu thân của của Giả Bình An cảm thấy hắn đáng thương nên liền đón hắn về nhà chăm sóc.
Nhưng bốn năm trước, gia tộc họ Giả cũng bị bệnh rồi toàn bộ qua đời chỉ còn lại Giả Bình An, vì vậy hai huynh đệ cũng tính là nương tựa vào nhau mà sống.
Giả Bình An thở dài một tiếng nói: "Tội nghiệp! Tội nghiệp!"
Còn nhỏ mà tổ phụ, ngoại tổ phụ mất hết tiếp theo tiên sinh dạy chữ ở hương học (trường học ở nông thôn) cũng mất, cuối cùng đến phụ mẫu cũng mất luôn...
Mấu chốt là ngay lúc được sinh ra đã liền vấp phải thời gian Lý Uyên băng hà, ngã bệnh một cái lại trùng hợp vào lúc Lý Thế Dân qua đời cái vận khí đen đủi này chắc cũng không còn ai có được.
Dương Đức Lợi nhìn hắn nước mắt lưng tròng nói: "Bình An, khi còn nhỏ đệ hễ ra ngoài là bị ngã, đi đường thì đâm cây, ăn cơm thì bị nghẹn, hồi năm tuổi cưỡi trâu rồi bị ngã suýt chút nữa bị trâu giẫm chết.... lúc đệ đọc sách, tiên sinh dạy chữ ở hương học có đến qua nhà mấy lần nói đệ học gì cũng không được, cô phụ và cô mẫu lo đệ sau này sẽ đói chết nên đã bảo đệ học trồng trọt nhưng suýt chút nữa đệ tự dùng cuốc chim đâm gãy chân mình, bị thương phải nằm trên giường dưỡng thương cả một tháng."
Nguyên thân là một gã hết sức xui xẻo!
Học hành khiến thầy thất vọng, trồng trọt làm phụ mẫu thất vọng.
Ra ngoài một mình là xui, không, ở nhà cũng xui.
Nói một cách dễ hiểu, Giả Bình An làm gì cũng không thành chỉ toàn gặp xui xẻo. Cộng thêm trong thôn phát sinh không ít những chuyện xui xẻo kia tất cả đều tính trên đầu hắn ta.
Những thứ này chẳng là gì, mấu chốt là... liệu hai hoàng tử của Lão Lý gia có nghe được tin đồn hai bậc đế vương là bị hắn khắc chết hay không?
Nguyên thân như vậy vẫn còn sống được, Giả Bình An không kìm được biểu thị lòng kính phục.
Ngươi thật mạnh mẽ!
Đồ sao chổi như này cô nương nhà nào mà dám lấy?
"Chúng ta nghèo..." Dương Đức Lợi nhìn xung quanh, có thể nói là nghèo rớt mồng tơi.
"Số lương thực còn lại chỉ còn đủ cho ba ngày, ba ngày sau chúng ta phải lên núi hái rau dại và săn thú."
Thấy Giả Bình An ngẩn đờ người ra Dương Đức Lợi hỏi: "Bình An, đệ không phải bị chôn đến ngốc rồi chứ?"
Giả Bình An lắc đầu, "Đệ chỉ là đang nghĩ. . . bộ dạng bây giờ của chúng ta nên gọi là gì."
"Gọi là gì?" Dương Đức Lợi cảm thấy biểu đệ của mình có chút khác thường nhưng lại không nói rõ ra được.
Nghèo đến cạp đất!
Giả Bình An đứng dậy đi ra bên ngoài.
Dương Gia ổ dưới sự bảo vệ của tường vây rất yên tĩnh, những ngôi nhà trong ổ bào xập xệ thỉnh thoảng có khói bếp bay lên khiến cho vài chú chim tước hót líu lo. Có hai con chó đang cắn nhau ở trước mặt Giả Bình An thấy thú vị nên tiến lại gần nhưng hai con chó kêu thút thít rồi cụp đuôi bỏ chạy.
Ngay cả chó cũng coi thường ta?
Giả Bình An thực sự không nói nên lời.
Đi về phía trước có mấy cô nương lưng đeo cái gùi đi tới, trong gùi chất đầy rau lợn đem trở về nhà cho mấy con lợn ăn nuôi cho mập mạp.
Thiếu nữ hồn nhiên chất phác mặc dù không phải là xuất sắc nhưng lại làm người ta cảm nhận được sức sống.
Mấy vị cô nương kia đang xì xầm bàn tán, trong đó có một người ngẩng đầu nhìn thấy Giả Bình An liền kinh ngạc kêu lên: "Sao chổi!"
Trong tích tắc, các cô nương bỏ chạy.
Những bóng dáng nhẹ nhàng ấy giống như những chú nai chỉ là có một chút hỗn loạn.
"Đúng là rất nhẹ nhàng!" Giả Bình An khen ngợi.
"Sao chổi đi ra ngoài rồi!" trong tiếng la có nỗi sợ, phía trước những thôn dân phụ trách gõ kẻng vội vàng chạy tới.
Vừa chạy vừa hét: "Nương tử, nhanh, mau về nhà!"
Hơn chục thôn phụ trong thôn vốn đang trông con hoặc làm công việc gì đó trước cửa nhà nghe tiếng hô hoán lo sợ không yên vội bật dậy bế con, thu dọn đồ đạc lao vào nhà.
Ping ping ping!
Vô số thanh âm đóng cửa truyền đến, mới vừa rồi ổ bào còn rất náo nhiệt đã trở thành im ắng không một tiếng quạ.
Giả Bình An sững sờ nhìn cảnh này cảm thấy bản thân như trở thành một con hổ lọt xuống đường phố hoặc bản thân như trở thành quỷ kiến sầu dọa mọi người khϊếp sợ.
Haizaa...
Hắn chậm rãi quay người lại và có một con vịt đứng đó nhìn hắn.
Giả Bình An cười nói: "Dù sao vẫn còn có một con vịt hiểu ta không phải sao chổi, thật tốt quá."
Lời còn chưa dứt con vịt đã kêu quạc quạc, vỗ cánh chạy vụt đi như bay.
Giả Bình An về đến nhà, Dương Đức Lợi hỏi hắn: "Bình An, người trong thôn có bắt nạt đệ không?"
"Không có, chỉ là người ngại chó tăng."
Giả Bình An lại hỏi: "Biểu huynh, trong nhà còn chút tiền nào không?"
Dương Đức Lợi lắc đầu: "Đã sớm cực nghèo, chúng ta không có tiền".
Quả thật là nghèo đến cạp đất mà ăn!
Giả Bình An cau mày nói: "Có cái gì còn có thể đổi được tiền không?"
Hắn hiện tại cần một chút vốn khởi nghiệp, không cần nhiều lắm nhưng Giả gia thật sự nghèo đến đáng thương chỉ còn cách nghĩ cách khác.
"Trong nhà thứ đáng giá nhất bây giờ là bộ thư tịch (sách) hồi đệ còn đi học chép được, năm đó cô phụ với cô mẫu lo đến bạc tóc bán đi khá nhiều đồ mới cho đệ được cơ hội chép lại."
Ách..