Kì thực tình cảm quá mức thân cận của thái tử và công chúa cũng không làm mẫu phi của họ lo lắng.
Hai người này khi ở cùng một chỗ, thậm chí không cần mẫu phi tham dự, đều có thể tự tại ở chung nửa ngày, giống như người bùn nặn thành hai nửa, không bao lâu đã có thể hòa nhập vào nhau.
Phù Uyên dạy Phù Âm viết chữ, để cho nàng ngồi trên đùi mình, cầm tay chỉ bảo tiểu mĩ nhân vô cùng kiên nhẫn, từ chữ đơn giản nhất đến những chữ phức tạp.
Tính tình Phù Âm vốn bướng bỉnh, ngay cả lão sư cũng không quản được nàng, nhưng khi ở cùng một chỗ với Phù Uyên thì có thể an tĩnh hơn nửa canh giờ, tùy ý để hắn mang theo nàng viết chữ hay vẽ tranh trên giấy Tuyên Thành, một chút cũng không hồ nháo, thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời.
Ngay cả tắm rửa hai người đều phải ở cùng một chỗ. Mới đầu mama cảm thấy tiểu thái tử và công chúa tuy rằng còn nhỏ, nhưng chung quy nam nữ khác biệt, muốn ôm tiểu Phù Âm đi nơi khác, nhưng nàng khóc nháo trừng mắt đá chân, nhất quyết không chịu rời khỏi A Uyên ca ca, tiếng khóc rung trời vang lên, mặc cho ai đến khuyên cũng vô dụng.
Phù Uyên ôm cục bột nhỏ từ tay mama vào trong ngực, lòng chiếm hữu cực mạnh của hắn không cho phép ai đến gần.
Các mama đành phải buông tay, muốn vào bồn tắm hầu hạ hai vị tiểu chủ tử, lại bị Phù Uyên đuổi ra.
Thiếu niên tuổi nhỏ đã có khí phách thái tử, ánh mắt nhàn nhạt quét tới khiến hạ nhân không dám trái ý, cung kính "dạ" một tiếng liền lui ra.
Trong bồn tắm nghi ngút hơi nước, tiểu Phù Âm cởi hết chỉ còn lại một kiện qυầи ɭóŧ che thân, trước ngực nàng vẫn chưa phát dục, chỉ là hai chấm nhỏ màu hồng phấn, cả người được Phù Uyên ôm trong ngực, dựa lưng vào hắn.
Ôn tuyền* theo ống trúc dài dẫn vào, chậm rãi chảy chậm vào bồn tắm.
*Ôn tuyền: suối nước nóng.
Hương thơm tươi mát của cỏ cây lan toả khắp phòng, giữa làn sương khói mịt mờ giống như đang trên tiên cảnh.
Phù Uyên cẩn thận tẩy rửa từng bộ phận trên cơ thể tiểu nữ oa, từ khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu đến chiếc cổ ngày càng thon thả, đi xuống chiếc bụng mềm mại, nơi chiếc khăn lụa được nhúng trong nước, nhẹ nhàng lau sạch mông nhỏ của nàng.
"A Âm, đem chân tách chân ra, ca ca muốn rửa sạch cho muội."
Dỗ dành tiểu cô nương đang hăng say nghịch nước, Phù Uyên dịu dàng xoa bắp chân của nàng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc đen tối không rõ.
"A... A Uyên ca ca..."
Tiểu Phù Âm do dự một lát, dù sao nơi này chỉ có mẫu phi cùng ma ma tắm rửa cho nàng, mẫu phi cũng đã dặn nàng không được để lộ da thịt của mình cho người ngoài. Nhưng Phù Uyên ca ca không phải người ngoài nha, đây là người Phù Âm yêu nhất.
Phù Uyên nhìn dáng vẻ suy tư rất đáng yêu của tiểu nữ oa, không nhịn được cúi đầu hôn lên tóc nàng.
"Không sao, A Âm thẹn thùng, ta đều biết."
Những việc nàng không muốn, hắn sẽ không ép buộc nàng.