Phù Âm nghe Phù Uyên nói xong, nháy mắt nhìn hắn, tò mò hỏi: "Vì sao nha?"
A, nàng chợt nhớ ra mấy ngày trước nàng hôn tiểu công tử Tề gia, vậy mà nàng quên mất tiêu, chẳng lẽ Phù Uyên ca ca vì chuyện này mà tức giận?
Hai má nàng bị hắn véo nhẹ một cái, Phù Âm nghe thấy Phù Uyên nói: "Bởi vì A Âm... Chỉ có thể thuộc về ta."
Thanh âm của hắn rất khẽ, giọng điệu sủng nịnh như nói với người trên đầu quả tim, mang theo nét trong trẻo của thiếu niên nhưng đã hàm ý vô cùng kiên định.
Đôi mắt của hắn rất sáng, tựa hồ ẩn chứa cả bầu trời sao, nhưng tất cả chỉ xoay quanh nàng.
"A Uyên ca ca..."
Phù Âm nũng nịu gọi hắn, đợi đến khi Phù Uyên đang đắm mình trong trầm tư dài đằng đẵng quay đầu lại, khuôn mặt khôi ngô liền bị "chú chim nhỏ" Phù Âm hôn tới tấp.
"Chụt...chụt...chụt..."
Đôi môi non nớt còn mang theo nước miếng không ngừng mổ lên má hắn.
Thế nhưng Phù Uyên lại cảm thấy vui sướиɠ đến cực hạn, đợi khi khuôn mặt anh tuấn bị hôn đầy nước, hắn mới kịp phản ứng.
"A Âm chỉ hôn tiểu công tử kia một cái, là để trả lại cho hắn, hiện tại hôn A Uyên ca ca nhiều cái, A Uyên ca ca không được tức giận nữa."
"A Âm..."
Nàng luôn biết làm cho hắn mềm lòng, mặc dù hắn chưa bao giờ để nàng uỷ khuất.
Phù Uyên hận không thể đem trân bảo tốt nhất thiên hạ đưa đến trước mắt nàng.
Hắn muốn đem tiểu nữ oa mềm mại này ngậm vào miệng, không bao giờ để cho bất kỳ lang hổ nào nhìn thấy.
Ôm chặt cả thiên hạ trong lòng, sợ nàng rời khỏi lòng bàn tay hắn, Phù Uyên dịu dàng nhìn Phù Âm: "A Uyên ca ca vĩnh viễn sẽ không tức giận."
Cực kì giống như tình lang đang hứa hẹn với cô nương mình yêu tha thiết.
Chỉ là vị tiểu cô nương này chưa kịp đáp lại, đã dựa vào bả vai hắn ngủ thϊếp đi.
Mới vừa rồi đuổi theo diều có chút mệt mỏi, Phù Âm chỉ nghe được tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non bên tai, ngược lại trở thành vật dỗ ngủ rất tốt.
Phù Uyên đem mái tóc lộn xộn của nàng vén ra sau tai, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên gò má đang ngủ say của tiểu nữ oa, sau đó ôm nàng rời đi.
Ăn xong cung yến, Phù Uyên liền ôm muội muội trở về tẩm điện của hai người.
Tuy nói là tẩm điện của hai người, trên thực tế là tẩm cung thái tử của một mình Phù Uyên.
Mẫu phi hai người bọn họ là Ly vương phi được sủng ái, chính là công chúa nước Trần gả tới nước Tống, chỉ một năm sau liền sinh ra Phù Uyên, hắn được phong làm thái tử, từ nay về sau địa vị vững vàng như thạch bàn.
Sau khi sinh ra Phù Âm, vua Tống lại ban cho vị tiểu công chúa một cung điện riêng biệt, đáng tiếc Phù Âm không hứng thú, ngược lại rất thích đến tẩm điện của Phù Uyên không chịu đi, ban đêm cùng hắn ngủ chung là chuyện bình thường.
Phù Uyên làm sao nỡ rời khỏi tiểu nữ oa trắng mềm ấm áp, ban đêm hắn luôn phải ôm thân thể ôn hương nhuyễn ngọc kia vỗ nhẹ dỗ nàng ngủ, cũng chỉ có hương thơm nhàn nhạt trên người nàng mới có thể giúp hắn an tâm say giấc.