Chương 5: Triều xuy (H)
Thứ dán lên đùi cô bỗng nhiên run rẩy, lúc này Hạ Tri Dao mới chú ý tới dươиɠ ѵậŧ có kích cỡ kinh người của anh, khẽ kêu lên một tiếng rồi vội vàng vùi mặt vào ngực Mặc Diễn.
Mặc Diễn bị phản ứng của cô chọc cười, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cô, giống như đang dỗ đứa trẻ: “Đừng sợ, đừng sợ, không đáng sợ.”
Hạ Tri Dao nheo mắt liếc nhìn thoáng qua, lại bị sợ tới mức rụt đầu về, cái đồ vật kia ít nhất phải 20cm, có thể hơn cả thế!
Gậy thịt màu đỏ tím, qυყ đầυ to bằng quả trứng vịt, thân gậy bằng bắp tay em bé, đặc biệt là hai cái túi to bên dưới chứa đựng bao nhiêu đồ trong đó không biết.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ đàn ông, mặc dù cô không hiểu nhưng cũng không ngốc, liếc mắt thoáng qua vẫn có thể phân biệt được thứ này là lớn hay nhỏ!
“Chúng ta tiếp tục nhé?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cô gật đầu, nhìn ngón trỏ thon dài của anh chậm rãi đút vào âʍ ɦộ cô, Hạ Tri Dao vô cùng căng thẳng, hoa huyệt theo bản năng co rút lại, “Ư….. trướng quá chồng…”
Giọng điệu nũng nịu của cô làm Mặc Diễn cảm thấy cả người ngứa ngáy, yết hầu anh lăn nhẹ, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi cô, ngón trỏ rốt cuộc cũng cắm hoàn toàn vào bên dưới, ra vào rất trơn tru.
“A…. ưm…. lạ quá…. trướng quá chồng ơi…”
“Nhịn một chút nhé?” Anh cọ cọ vào mặt Hạ Tri Dao.
“Ư…. chồng… giống như có thứ gì đó sắp chảy ra…! A!”
Dưới tiếng thét chói tai của cô, một lượng lớn chất lỏng trong suốt từ âʍ ɦộ phun ra, Hạ Tri Dao sợ hãi khóc lớn, “Không, không! Thật mất mặt hức…. em đái dầm rồi huhuhu….”
Mặc Diễn vội vàng an ủi cô vợ nhỏ của mình, nói thật lúc đầu anh cũng kinh ngạc vì thấy tiểu huyệt cô phun nước, lúc sau bình tĩnh lại mới nhận ra đây là triều xuy, phụ nữ triều xuy không nhiều lắm.
Anh đã cưới được bảo bối rồi.
“Dao Dao, không mất mặt, cái này gọi là cao trào, tiểu huyệt của em khi đạt đến trạng thái cực khoái sẽ triều xuy, này chứng tỏ thân thể của em rất mẫn cảm, em sẽ rất thích, tin tưởng anh, nhé?”
Hạ Tri Dao khóc lóc gật đầu, hai mắt lưng tròng nhìn anh lại bỏ thêm một ngón tay, âʍ ɦộ cô rất nhanh liền nuốt lấy, vừa mới phun nước nên cô cảm thấy rất mệt mỏi, cả người đều ở trạng thái lâng lâng.
Ba ngón tay đều bị nuốt chửng, hơn nữa còn có thể ra vào mà không bị cản trở. Mặc Diễn nhẹ nhàng đem cô đặt xuống giường, sau đó đỡ lấy dươиɠ ѵậŧ đỏ tím của mình đảo quanh cửa huyệt, đem dịch nhầy thấm ướt lấy qυყ đầυ.
“Nóng quá! Chồng mau vào đi…. anh nhịn cũng lâu rồi!” Nhìn người đàn ông đầm đìa mồ hôi, Hạ Tri Dao đau lòng, cô thẹn thùng che mặt mình lại, dáng vẻ này làm Mặc Diễn có chút buồn cười.
Ban ngày còn dám kéo qυầи ɭóŧ xuống cho anh xem tiểu huyệt và muốn anh thao cô, hiện tại cầm súng thật lên sân khấu thì cô vợ nhỏ lại khϊếp sợ che mặt, đúng là hổ giấy mà.
“Được, anh vào đây.”
Giây tiếp theo, Hạ Tri Dao có thể cảm nhận được thân thể mình bị một cây gậy thô to xuyên thủng, cảm giác đau đớn xé rách cũng ập đến, khuôn mặt nhỏ vốn hồng nhuận trở nên tái nhợt, dưới bụng nhỏ nhô lên một hình trụ.
Mặc Diễn bị kẹp chặt cũng không thoải mái, nhưng anh có thể chịu đựng được, dù sao thì người chịu khổ nhất cũng là vợ anh. Mặc Diễn cúi đầu hôn lên môi cô, hai người ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho đối phương.
“Chồng ơi….. đau quá à…” Hạ Tri Dao yếu ớt nói, cô vừa thở hổn hển vừa nhìn gân xanh trên trán anh nổi lên, chủ động hôn lên mặt anh một cái.
“Thật xin lỗi chồng yêu…. em làm anh khó chịu rồi….”
“So với em thì chút này tính là gì, bên dưới còn đau không?” Anh lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
“Còn sơ sơ….. nhưng em có thể chịu được…. chồng, anh động đi!”