Gả Cho Anh Chàng Thô Kệch Làng Bên

Chương 3: Về nhà

Từ Sân Nhiễm bước vào phòng vệ sinh ở lầu một rửa mặt, cô đặt hai tay dưới vòi để lấy nước rồi hất mạnh vào mặt, dòng nước lạnh lẽo giảm bớt sự nóng bức trên người cô.

Khi cô ra ngoài, mẹ Trần đã nấu cơm xong rồi ra sân làm việc.

Bà đang thu dọn hạt thóc, nhường lại việc bỏ ngô vào máy tuốt hạt cho Từ Sân Nhiễm.

Âm thanh ầm ầm lập tức vàng lên, hoàn toàn lấn át tiếng xúc hạt thóc của mẹ Trần, càng đừng nói đến tiếng cổng lớn bị đẩy ra.

Bấy giờ, hai người phụ nữ trong nhà hoàn toàn không chú ý đến việc này mà vẫn chăm chỉ làm việc.

Từ Sân Nhiễm ngồi xổm dưới đất, dùng gàu xúc ngô, lúc cô xoay người lại thì nhìn thấy anh. Tầm mắt hai người giao nhau giữa khoảng không trong chốc lát, nhưng rất nhanh Từ Sân Nhiễm đã rũ mắt, tiếp tục giơ chiếc gàu trong tay lên đổ tất cả ngô vào trong máy tuốt hạt.

Âm thanh ầm ĩ lần nữa vang lên, át đi tiếng hô ngạc nhiên của mẹ Trần!

Trong chốc lát sau khi Từ Sân Nhiễm phát hiện thì mẹ Trần cũng chú ý đến người đàn ông đứng ở cửa.

Sau nửa năm xa cách, Trần Cảnh Chi đã trở về.

Từ Sân Nhiễm dừng tay, ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa quan sát hại mẹ con họ trò chuyện.

“Cảnh Chi, sao con lại về lúc này?”

Trần Cảnh Chi né tránh cánh tay của mẹ Trần đang muốn tiếp nhận hành lý của anh rồi giải thích: “Công trình hoàn thành rồi.”

“Vậy sao con không báo trước cho mẹ một tiếng, làm hại mẹ chẳng chuẩn bị gì cả, cũng may tối nay mẹ nấu cơm nhiều hơn.”

Mẹ Trần nói xong thì bất ngờ nghiêng đầu nhìn Từ Sân Nhiễm rồi hỏi cô: “A Nhiễm, sao con không nói cho mẹ biết trước thế.”

Đang ngồi im xem kịch lại bị điểm danh bất ngờ làm Từ Sân Nhiễm bị sặc.

Cô khẽ mỉm cười, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh: “Mẹ, Cảnh Chi muốn tạo bất ngờ cho mẹ mà!”

Thực tế cô cũng không biết hôm nay anh sẽ quay về.

Cuộc nói chuyện cuối cùng trên wechat của hai người là vào giữa tháng sáu, anh hỏi cô ở nhà có khoẻ không, rồi chuyển tiền cho cô.

Tuy hai người đã kết hôn với nhau hơn nửa năm nhưng lượng tin nhắn trò chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, giống như những người bạn xa lạ trên mạng vậy.

Nếu không phải thỉnh thoảng Trần Cảnh Chi sẽ hỏi thăm cô về tình hình trong nhà và gửi tiền sinh hoạt thì Từ Sân Nhiễm cũng quên mất mình còn có một ông chồng.

“Haizz, bất ngờ gì cơ chứ? Thật là!” Mẹ Trần vội vàng bỏ mũ xuống rồi nói: “Sáng này mẹ chỉ mua một ít thịt lợn thôi, không được... mẹ sẽ ra sau nhà bắt một con gà thịt.”

Ánh mắt Trần Cảnh Chi liếc nhìn người phụ nữ trong nhà để xe, những giọt mồ hôi bám đầy trên chóp mũi cô. Mồ hôi làm ướt tóc mái của Từ Sân Nhiễm nhưng cô hoàn toàn không quan tâm mà chỉ vươn tay lau nhẹ rồi tiếp tục công việc tách hạt ngô, cũng không thèm nhìn anh dù chỉ một lần.

Trần Cảnh Chi che giấu suy nghĩ của bản thân dưới đáy mắt rồi ho khẽ: “Không cần đâu mẹ.”

Mẹ Trần đặt nón lá lên chiếc ghế dưới mái hiên.

“Sao lại không cần, phải gϊếŧ gà mới được.” Vừa nói xong, bóng dáng bà đã biến mất trong tầm mắt hai người.

Thấy bản thân không khuyên được, Trần Cảnh Chi đành để bà làm theo ý mình.

Anh bước vào nhà và đặt những thứ mình mua lên chiếc bàn trà nhỏ.

Sau đó, anh xách hành lý xoay người lên lầu. Khi đẩy cửa bước vào phòng ngủ trên lầu hai, Trần Cảnh Chi chợt ngây người.