Bà còn nói mình làm một lát là xong rồi, không cần cô giúp.
Lúc đó, Từ Sân Nhiễm cực kỳ khó xử, cuối cùng đành nghe lời bà.
Cô chỉ cần xuống ruộng làm việc khi cấy lúa và trồng ngô, còn việc thu hoạch thì đã có máy cắt lúa.
Mẹ Trần lái chiếc xe ba bánh của bà ra ngoài, anh họ của Trần Cảnh Chi giúp bà khiêng mấy bao bố chứa hạt thóc đặt lên xe.
Từ Sân Nhiễm thì ở nhà chờ bà về rồi giúp mang đồ xuống xe.
Khi thu hoạch ngô, chị Trần và anh rể về hái giúp bà, còn mẹ Trần thì ở nhà phơi thóc.
Từ Sân Nhiễm vào nhà rót cho bà một ly nước ấm để sẵn trên bàn rồi ngồi bên cạnh bấm điện thoại. Lúc vào nhà, mẹ Trần luôn miệng cằn nhằn lúa thu hoạch quá muộn không thể trồng thêm nữa.
Cô không nói gì.
Những việc liên quan đến làm ruộng này mẹ Trần và Trần Cảnh Chi đã tranh cãi rất nhiều lần, Từ Sân Nhiễm thật sự không tiện nói gì cả.
“Mẹ uống nước rồi nghỉ ngơi một lát nhé.” Từ Sân Nhiễm cầm ly nước trên bàn lên đưa cho mẹ Trần rồi nói: “Con về phòng ngủ trưa một lát, mẹ đừng đi đâu nhé. Thời tiết ơi bức lắm, mẹ cẩn thẩn đừng bị cảm nắng.”
Nghe cô nói vậy, mẹ Trần nhanh chóng bảo mình đã biết.
Nhà của Trần Cảnh Chi là một căn nhà hai tầng tự xây, diện tích rất lớn, cách trang trí cũng cực kỳ đẹp!
Sàn nhà lót gạch màu xám nhạt, tường nhà cũng ốp gạch men cùng màu, đơn giản chứ không xa hoa! Lầu một có hai phòng ngủ ở hai bên trái phải, đi thẳng tới giữa nhà là phòng khách. Trong phòng khách đặt ghế sô pha làm từ gỗ đỏ, bàn trà nhỏ, tivi...
Giữa phòng có một chiếc bàn bát tiên, trên bàn đặt bài vị tổ tiên nhà họ Trần.
Bên trái là phòng bếp và phòng ăn, cầu thang đi lên lầu hai đặt bên phải, phía dưới cầu thang là phòng vệ sinh của lầu một.
Lầu hai càng đơn giản hơn, tường nhà sơn màu trắng sữa ấm áp, sàn nhà lát gạch vân gỗ màu vàng nhạt.
Lầu hai gồm ba phòng, trong mỗi phòng đều có phòng khách và nhà vệ sinh, ghế sô pha vải mềm mại, bàn uống trà nhỏ đơn giản, trên bức tường đối diện treo một chiếc ti vi rất to.
Phòng ngủ chính có diện tích lớn nhất, trong phòng còn có một phòng thay đồ và nhà vệ sinh.
Lúc Từ Sân Nhiễm vừa gả vào, trong phòng thay đồ chỉ có mấy bộ quần áo nam ít ỏi.
Nửa năm trôi qua, phòng thay quần áo đã chứa đầy quần áo của cô.
Hơn bốn giờ chiều Từ Sân Nhiễm mới thức dậy sau giấc ngủ trưa.
Lúc này ánh sáng mặt trời dần nhạt nhoà, không khí nóng bức cũng từ từ dịu xuống.
Từ Sân Nhiễm đi xuống lầu.
Mẹ Trần đang ở trong bếp chuẩn bị nấu cơm, bà nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Từ Sân Nhiễm đi xuống, bà nói: “Dậy rồi à!”
“Đợi mẹ nấu cơm xong rồi chúng ta cùng xử lý cây ngô.”
Nghe tiếng bà, Từ Sân Nhiễm gật đầu, hiện tại cô vẫn hơi buồn ngủ.
Từ Sân Nhiễm chợt ngẩn ngơ, cô nghĩ rốt cuộc bản thân gả cho Trần Cảnh Chi hay mẹ anh?
Đã nửa năm rồi cô chưa gặp anh.