Đoạt Tình Không Lối Thoát

Chương 7: Chạm mặt III

Hơi thở nóng bỏng của Duệ Viên Lam phả vào cổ Ngạo Lăng Trạch, cô thuần thục cởϊ áσ sơ mi của hắn vứt xuống sàn, tiếp theo cởi cả cúc quần kim cương kéo khoá quần xuống ve vuốt nơi tư mật đang cuồn cuộn trong qυầи ɭót màu đen quý phái

_Chết rồi...mình phải làm sao? Bông gòn ngoan đừng khóc đó...

Lam Nhược Khuê còn chưa kịp ra ngoài thì hai con người cuồn dã đã động tình, cô ở dưới gầm giường ôm con vào lòng hy vọng con bé đừng khóc, nếu không cô khổ sở lắm, nói là phải nhắm mắt lại mà sao mi mắt cố chấp cứ mở to nhướng lên nhìn xem người đang ông đó là ai?

_Ngạo chủ tịch có phải đã lầm khi sủng ái cô ta? Xem kìa...cô ta dẫn người khác về ân ái đó

Trái tim trong ngực cô bây giờ đập rất mạnh, cô nghĩ đến cái tên Ngạo Lăng Trạch, dù gì cô và hắn cũng trải qua tình một đêm bây giờ hắn bị qua mặt cô có chút xót xa, cô ngốc nghếch đâu biết người đàng ông đang bị Duệ Viên Lam cuốn lấy chính là Ngạo Lăng Trạch

_Không được nhìn...đợi họ sơ hở phải chuồn đi ngay

Lam Nhược Khuê nhắm mắt không muốn nhìn nữa, lúc này cô cần phải ổn định nhịp tim hơn là người cái chuyện bại hoại của hai người kia

_Ưmmm....

Đã nói là không nhìn nhưng rốt cuộc bị tiếng rêи rỉ của Duệ Viên Lam làm cho mở mắt, Lam Nhược Khuê đau khổ tò mò phải nhìn cuốn phim "vật trâu" full HD chuẩn không che

_Ưmm...Lam nhi muốn...ưmm....

Duệ Viên Lam kéo cao cái đầm ống ôm body lên, hai chân đứng uốn éo để nơi riêng tư cọ sát vào bảo bối của hắn, cả người nóng rang hôn hấp tấp xuống ngực hắn

_Phụ nữ gì mà...hừ...

Cô hậm hực quan sát, bỉu môi, do hai người hôn cắn dữ quá nên cô chưa thể nhìn kỹ người nam nhân đó

_Ưưư...ân...cho Lam nhi đi...

Duệ Viên Lam không làm chủ được bản thân khi cơn khát tình bị đẩy quá mạnh, hai tay không ngừng sờ soạn bảo bối của hắn khi hắn ghì chặt nơi đẫy đà ʍút̼ rất mạnh...

_Tên biếи ŧɦái???

Cô nhận ra khuôn mặt điển trai không kém phần ɖâʍ đãng của hắn đang si mê gặm ʍút̼, cô trố mắt đay nghiến, không may cho cô Ngạo Lăng Trạch trong lúc cắn gặm vô tình nhìn xuống nên phát hiện có người đang nhìn ngó, mà không ai khác người đó còn là cô, cái người hắn đang truy tìm

_Hơ...chắc...anh ta không thấy...

Lam Nhược Khuê rụt người nằm xuống gầm giường ôm chặt con gái, khi mà người phía trêи vẫn rất say mê ân ái. Ngạo Lăng Trạch cười gian tỏ ra không hay biết gì, vội vã bồng Duệ Lam lên, nhanh chóng đưa cô vào phòng tắm

_Ư...ư...

Duệ Viên Lam ưỡn người để cái ʍút̼ gặm của hắn cắm sâu hơn nới đỉnh ngọc nhỏ, cô nàng thở hổn hểnh nhắm mắt tận hưởng

_Em đi tắm đi, anh đợi

Ngạo Lăng Trạch bất ngờ thả Duệ Viên Lam xuống bồn tắm, sau câu nói gấp gáp thì khóa cửa phòng tắm không để Duệ Viên Lam lên tiếng, trong lòng mang hụt hẫng vì đang khao khát đành phải ngậm ngùi nhìn hắn khóa cửa

Lam Nhược Khuê thừa cơ hội hai con người cuốn lấy nhau đang hoà nhập trong phòng tắm nên nhanh chân bồng con gái rời đi, nào ngờ hắn đã lên sẵn kế hoạch nhanh chân với lấy cái khăn quấn ngang hông sau đó chạy theo kéo mạnh, một tay giữ chặt tay cô tay còn lại chống trêи tường cao ngạo cúi người thấp xuống đến gần cô giữ lấy

_Cục bông gòn này trông quen quá...

Hắn nhìn đứa bé trêи tay cô ngờ ngợ nhớ ra cảm giác rất quen thuộc

_Là anh à? Đồ đại ɖâʍ tặc, còn không mau tránh ra tôi hút cho lần nữa, lần này bao gãy

Lam Nhược Khuê liếc nhìn tên ɖâʍ đãng đang giữ chặt tay cô bẻ muốn trật khớp, một tay cô phải bồng con nên không phản đòn được chứ nếu không...Ngạo Lăng Trạch nhíu mày đâm chiêu nhìn người trước mặt, bây giờ mới có thể nhìn gần gương mặt này, khá là đáng yêu, mái tóc dài này lúc tung bay không lẫn vào đâu được, cực kỳ giống cái đêm hôm đó

_Cô không biết tôi là Ngạo Lăng Trạch hay sao?

Hắn không ngần ngại nói cho cô biết hắn chính là Ngạo Lăng Trạch người đã mua lại công ty nơi cô làm việc và hắn tự giới thiệu như một lời cảnh báo sẽ trừng phạt cô vì cái tội dám dùng dụng cụ mất vệ sinh làm bẩn người hắn, nói ra thân phận xem như cho cô một cơ hội sửa sai, cô nghe đến cái tên này chắc chắn phải cúi mặt nan nỉ

_Ngạo Lăng Trạch sao? Haha...đồ cuồng ɖâʍ sinh hoan tưởng, loại trai bao như cưng miệng lưỡi quá ha? Nói cho cưng nghe chụy quên biết với Ngạo chủ tịch già nua đó chẳng nhẽ không biết trêи người ông ta có bao nhiêu cọng lông? Bớt diễn đi, cầm lấy tiền về lo tiền thuốc hôm đó bị hút, cưng nhìn chụy khỏa thân có thể nói đã điên đảo vì chụy, chụy đây không trách nhưng chuyện cưng ảo tưởng thật là biếи ŧɦái quá đi...haha

Lam Nhược Khuê cảm thấy rất tức cười, hắn nghĩ hắn là ai mà dám nhận mình là Ngạo Lăng Trạch cơ chứ, trong mắt cô Ngạo chủ tịch phải là một người trung niên mới ở vị trí cao như vậy, còn nữa cô luôn nghĩ tính cách của ngài ấy phải lạnh lùng uy nghiêm ít nói ảm đạm còn hắn...nhìn xem từ hôm đầu gặp mặt hắn đã biếи ŧɦái cỡ nào, có nói sao cô cũng không tin đâu, cũng vì hắn bá dơ trong mắt cô nên cô mới không ngần ngại khoe chiến tích ấy chứ với lại cô nghĩ cũng không bao giờ gặp lại hắn nên cũng chả phải sợ

_...à đây tín vật của chụy đây, cưng không có cửa đâu ha?

Cô lại nhìn thấy cái cà vạt đỏ rơi dưới sàn là do hắn đem theo, cô nghĩ của cô làm rơi nên sẵn tiện nhặt lên nói luôn như để chứng minh mình nói đúng còn hắn thì đã sai