Lam Nhược Khuê thừa cơ hội Ngạo Lăng Trạch đang loay hoay ở trong bồn tắm cực khổ gỡ cái cây hút chết dẫm ra khỏi người thì cô lo mặc lại váy áo còn chuồng cho nhanh, lúc cô bỏ đi cái cà vạt cô buộc trêи tóc rơi xuống sàn mà cô không nhìn thấy, do là đang hoảng sợ kẻ biếи ŧɦái nào đó nổi thú tính nên phải chạy cho nhanh vừa chạy vẫn không quên gửi vài thông điệp nhỏ
_Tên biếи ŧɦái, lần sau đừng có mà hành động bừa bãi, có khi nhờ cây hút này mà cái đó của anh dài ra cũng không chừng, thật là...
Cô chạy nhanh tẩu thoát xong lúc đó thuộc hạ chậm chạp của hắn mới đến
_Trời ơi...Ngạo chủ tịch...
_Ngạo...chủ...
Alex cùng Ninh kỳ và cả Luận Thế đều cứng họng nhìn Ngạo thiếu vật vã trong bể tắm đang cố gắng vứt cái dụng cụ hút bồn cầu ra khỏi chỗ đó, nhưng mà cái hành động cầm cây hút bồn cầu lên xuống chỗ đó rất giống như đang "..." thoáng trong suy nghĩ của thuộc hạ có khi nào hắn thủ ... ừm...cái gì đó nên mới ra nông nỗi này...???
_Lạy Trời...không...không...Ngạo thiếu tuy khô khan nhưng đâu có thiếu phụ nữ sao phải tự "tɧẩʍ ɖυ" chứ? Gọi tôi đến cũng ve vuốt được mấy cái mà?
Alex luốn cuốn nói nhỏ hai tay đỡ hắn ra khỏi bể tắm với vẻ mặt dính đầy bọt xà phòng
_Ngạo thiếu xưa nay lãnh đạm, có phải bị dồn nén quá lâu nên...
Ninh Kỳ cũng nghi ngờ nói nhỏ, cô nhìn boss lớn có làm sao thì cái cây hút quái gở cũng không chịu văng ra y như rằng Lam Nhược Khuê đã đọc thần chú, cứ kiểu này chắc phải cởϊ qυầи tồng ngồng đi về may ra mới thoát được công cụ này
_Còn không mau gọi xe cứu thương, phải đưa Ngạo tổng đến bệnh viện kiểm ra
_Câm mồm, cút hết đi...
Ngạo Lăng Trạch l*иg lộn gào lên, đợi hắn tóm được cô đi lúc đó cô sẽ biết Trời cao Đất dày là thế nào, cô dám chọc giận hắn, còn dám hút bảo bối của hắn báo hại hắn cả đêm đau nhứt ngủ không yên thân, thiếu gia cap quý nhà họ Phong mà cô cũng dám động đến
_Cái gì đây?
Hắn nheo mắt nhìn cái cà vạt đỏ sặc sỡ nằm dưới sàn, hắn nhớ lúc đến đây hắn đâu có thắt cà vạt tại sao bây giờ rơi ở đây? Thật là không hiểu nổi
***
Tập Đoàn Ngạo Vạn
_Gọi Luận Thế đến đây cho tôi, nhớ âm thầm mà làm
Ngạo Lăng Trạch ấm ức ngồi trong phòng làm việc nhớ lại sự việc đau lòng làm tổn thương sâu sắc tiểu đệ đệ, lòng điên tiết cho gọi người của Duệ Thị đến điều tra
_Ngạo chủ tịch, ngài cho gọi tôi...
_Người này có vị trí gì trong công ty Duệ Thị???
Ngạo Lăng Trạch biết chắc cô gái hôm qua là nhân viên của Duệ Thị chỉ là không biết cô tên gì? làm gì? Nếu truy cứu ầm ĩ thì thật mất mặt nên phải giữ kín, hắn đưa trước mặt Luận Thế một bản chân dung do hắn vẽ, từng đường nét sắc xảo khắc hoạ rất chính xác
_Cô ấy là công nhân vệ sinh ở công ty chúng tôi
Luận Thế nhận ra người trong tranh là Lam Nhược Khuê nên reo lên ngay
_Công nhân vệ sinh? Thảo nào sử dụng công cụ chết tiệt đó rất tốt
_Ngạo chủ tịch, cho tôi mạn phép hỏi ngài...để ý cô ấy à? Cô ấy có chồng có con rồi, cô ấy chỉ vừa mới sinh con được hơn một tháng thôi đã đi làm rồi hoàn cảnh rất đáng thương
Hắn mím môi nhìn tấm tranh vẽ, hắn đã tìm ra cô rồi để xem hắn xử cô thế nào, rốt cuộc hắn vẫn không biết cô là cô gái đêm hôm nọ...
_Cô ta tên gì?...
Ngạo Lăng Trạch vừa hỏi xong cũng là lúc hắn có điện thoại cho nên mở cửa phòng làm việc ra ngoài để nghe, hắn có việc quan trọng rất gấp nên chưa thể nghe xem tên của cô là gì, nhưng còn lâu cô mới thoát khỏi tay hắn
***
_Trời ơi...nhanh lên...Ngạo chủ tịch đã đến tận đây rồi, mấy người còn chậm chạp lề mề là sao? Khổ thật...
Luận Thế vò đầu bức tóc, mắng bên này chỉnh bên kia nhìn đám người chậm chạp đang chuẩn bị ở đại sảnh, từ sau khi gặp riêng Ngạo thiếu, Luận Thế được một số tiền hậu hỉnh để giữ bí mật và được thăng chức nên rất phấn khởi lấy lòng
Ở một căn phòng hạng sang trong phòng làm việc của Duệ Viên Lam, Lam Nhược Khuê đang hì hục lau từng chân giường bạc tỉ của Duệ Viên Lam
_Đại tiểu thư nhà này dẫn trai về nhà ứ..á đây mà, cho nên mới bắt mình lau từng cái chân giường, quá đáng...lần đó còn tát mình sái mặt, ai thèm giành phần của cô ta chứ? Ngạo chủ tịch già nua đó ai cần?
Lam Nhược Khuê vừa lau chân giường vừa tức giận nhớ lại, hôm đó bị vồ vã tan tành hoa lá hẹ, bầm dập tơi bời tan nát không có một đồng còn bị Duệ Viên Lam lấy hết chi phiếu, cô còn nghĩ Ngạo thiếu đó đã leo lên hàng chủ tịch chắc là già lắm...già mà sung sức ghê gớm, chỉ tội cho tấm thân của cô, mà tự nhiên nghĩ đến đêm hôm đó lại nhớ đến tên biếи ŧɦái sờ sẫm mình hôm qua, đẹp trai phải biết mà bệnh cuồng ɖâʍ, nghĩ đến mà tiếc nuối, cô đang tưởng tượng nếu được gả cho hắn không biết một ngày bị hái lê bao nhiêu lần còn phải vận động hết công sức đến súc cán gãy gọng...thoáng nghĩ đã rùng mình
_Tập trung...tập trung lau dọn thôi, bé con ngủ ngoan nha
Cô ngậm ngùi nhìn thiên thần nhỏ ngủ say dưới gầm giường, không biết đến khi nào mới cho con một cuộc sống no đủ
_Cạch....
Nghe tiếng mở cửa Lam Nhược Khuê biết ngay đại tiểu thư cao ngạo đang dẫn trai vào phòng....Ngạo Lăng Trạch nhíu mày nhìn cô tiểu thư cứ ôm ấp mình gạ gẫm, ông đã không thích thì đừng mong động chạm ông được