Thiên Kim Thật Là Đại Lão Trong Huyền Môn

Chương 6: Thám hiểm căn biệt thự có quỷ

Cô đoán được đám người trẻ tuổi này chính là lũ nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng không ngờ được gan của mấy đứa nhóc này lại lớn như thế, biết rõ ngôi nhà đó có tin đồn là có quỷ, thế mà buổi tối còn dám vác xác đến.

Thậm chí, bọn họ còn lựa chọn thời gian rất tốt để tìm chết: Đêm khuya, 12 giờ.

Căn cứ theo định vị mà Tần Giản gửi, Tô Vân Thiều đã tìm được ngôi nhà có quỷ trong lời đồn, cũng không phải là nơi hoang vu hẻo lánh có cỏ dại mọc um tùm, mà là một căn biệt thự nằm trong khu biệt thự mới.

Lúc cô đến, Tần Giản và Bách Tinh Thần đã đợi ở cổng biệt thự từ sớm, bên cạnh còn có hai nữ sinh.

Ấn đường của cả bốn người đều biến thành màu đen, không ai là ngoại lệ cả.

“Đủ người rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi vào.” Tần Giản chà xát tay, tỏ vẻ rất nóng lòng muốn thử, phối hợp với ấn đường đen kịt của mình, bộ dáng của cậu ta giống hệt như người đang chán sống, muốn tìm chỗ chết vậy.

Bách Tinh Thần chỉ vào hai nữ sinh còn lại và giới thiệu với Tô Vân Thiều: “Triệu Tình Họa, Lôi Sơ Mạn, là bạn cùng lớp.”

Tô Vân Thiều nhớ rõ hai người này chính là hai người đã bàn tàn về mình trong nhóm lớp, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu.

Tần Giản rất sốt ruột, thấy mọi người đã giới thiệu tên tuổi xong, lập tức thúc dục bọn họ đi vào.

Đi vào từ cổng biệt thự phải đi qua một vườn hoa lớn và một đài phun nước.

Lúc này, bên trong đài phun nước toàn là lá rụng và bụi bặm do không có ai dọn dẹp, nhưng hoa hồng được trồng trong vườn vẫn rất tươi đẹp, mọc rất tốt, xung quanh chỉ có vài cọng cỏ dại.

Bách Tinh Thần nói về nguồn gốc của ngôi nhà có quỷ này: “Ba năm trước, có một gia đình sinh sống ở đây, vào một ngày nọ, cả bốn thành viên trong gia đình đều đột ngột qua đời, sau khi điều tra, cảnh sát đưa ra kết luận là do bảo mẫu gϊếŧ người, bởi vì bảo mẫu cùng nam chủ nhà có có quan hệ tình cảm, cô ta hoàn toàn có thời gian và động cơ gây án, hơn nữa sau khi xảy ra vụ án, người bảo mẫu này đã biến mất.”

Tần Giản còn cố ý trầm giọng nói: “Từ đó về sau, bất cứ ai muốn mua căn biệt thự này, đều sẽ xảy ra đủ loại tai nạn ngoài ý muốn, không phải ngã từ cầu thang xuống thì là trượt chân ngã vào trong bồn tắm, dần dần, không còn ai dám mua nữa, vì vậy căn biệt thự này đã bị bỏ hoang.”

Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa nắm tay nhau, bọn họ đi ở phía sau Bách Tinh Thần cách một cánh tay, xa một chút cũng không được.

Tô Vân Thiều thật sự không hiểu nổi rõ ràng bọn họ đã sợ hãi như thế mà vẫn một hai đòi đi theo để tìm đường chết.

Cô liếc mắt nhìn đóa hoa hồng đỏ rực đang đung đưa theo gió đêm, hỏi: “Vậy nơi này chưa từng có ai sống à?”

“Chuyện này tớ cũng không rõ lắm.” Tần Giản lắc đầu, “Dù sao tớ cũng chưa nghe nói.”

Lôi Sơ Mạn tò mò hỏi: “Vậy sao cậu dám nói nơi này có quỷ?”

Tần Giản: “Bởi vì tất cả những người muốn mua căn biệt thự này, đều gặp phải tai nạn ngoài ý muốn.”

“Chết, có người chết rồi sao?” Tiếng của Triệu Tình Họa run run.

Tô Vân Thiều: “Không có.”

Bách Tinh Thần: “Không có.”

Mấy người vừa đi vừa nói, lúc này đã đi tới trước cửa.

Triệu Tình Họa muốn hỏi Tô Vân Thiều làm sao biết được nơi này chưa từng có ai chết, cô ấy vừa định mở miệng, Tần Giản đã kích động mở cửa ra.

Ban đêm tĩnh lặng, cửa gỗ mở ra phát ra tiếng răng rắc làm người ta sởn tóc gáy, Triệu Tình Họa sợ tới mức lùi về phía sau vài bước, những vẫn tò mò cố nhìn sang.

“Ấy… ?”

“Làm sao vậy?” Tần Giản mở đèn pin trên di động lên, đi tới đâu rọi đèn tới đó, cật ta thấy phòng khách vẫn rất sạch sẽ với đủ loại đồ vật trang trí, không giống đã lâu không có người ở.

“Không phải cậu nói toàn bộ người trong nhà này đều đã chết hết rồi sao? Tại sao trong nhà vẫn còn sạch sẽ và gọn gàng như thế này?”

“Không phải đâu.” Bách Tinh Thần dùng tay lướt qua mặt bàn một lượt, tay cậu ấy dính không ít bụi bẩn, phòng khách chỉ gọn gàng, chứ không sạch sẽ, “Vụ án chưa được phá, tất cả những chứng cứ liên quan đến vụ án sẽ được giữ nguyên, đồ vật ở đây không bị di chuyển nhiều, có lẽ hiện trường vụ án không phải ở đây.”

Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa chờ đợi ở trong phòng khách, mà lá gan của Tần Giản lại rất lớn, một mình xông vào phía trước, cậu ta tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác.

Vốn dĩ Bách Tinh Thần sẽ đi tìm cùng Tần Giản, nhưng khi nhớ tới câu nói khẳng định “Không có” mà Tô Vân Thiều đã đồng thanh nói với cậu ta, trong lòng cậu ta khó tránh khỏi có chút nghi vấn.

“Bạn học Tô, sao cậu biết không có ai chết?”

Tô Vân Thiều không trả lời, ngược lại cô đã đặt ra một câu hỏi kỳ lạ: “Cậu có tin thế giới này có quỷ không?”

Bách Tinh Thần mỉm cười: “Tớ là người vô cùng tin tưởng vào thuyết vô thần.”

“Tớ tin!” Triệu Tình Họa bỗng nhiên chen lời vào, “Thầy bói nói tớ yếu bóng vía, dễ gặp ma quỷ, không cho tớ đi tới những nơi có tin đồn kì quái lạ lùng, miễn gặp phải tai hoạ hại thân.”

Lôi Sơ Mạn kinh ngạc: “Vậy cậu mò đến đây làm gì?”

“Tớ, tớ cũng có muốn tới đây.” Triệu Tình Họa đã sắp khóc tới nơi rồi, “Nhưng nhà tớ cũng ở ngay khu này, nếu không tới, tớ sợ mỗi đêm ma quỷ đều tới tìm tớ.”

Sau khi Tần Giản kiểm tra hết tầng một thì đi ra, cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, “Triệu Tình Họa nói muốn tớ dẫn cậu ấy đi tham quan một chút, nếu không có quỷ thì là chuyện đáng mừng, còn nói… Người anh em của tớ có đai đen nhu đạo, còn phải sợ quỷ sao? Hừ!”

Bách Tinh Thần dở khóc dở cười, cũng không biết có nên cảm ơn người anh em thiện lành đã tin tưởng mình như thế không.

Tô Vân Thiều mở chiếc túi nhỏ ra, lấy ra một lá bùa hình tam giác màu vàng đưa cho Triệu Tình Họa: “Cho cậu đấy.”

Khi ánh đèn pin của Tần Giản chiếu qua, trong chiếc túi nhỏ của Tô Vân Thiều có đủ loại lá bùa màu vàng, có cái được gấp thành hình tam giác, cũng có tấm hình chữ nhật, mặt trên có một hình vẽ giống hệt một con quỷ màu đỏ.

Bên cạnh, vậy mà còn có một đám người giấy nhỏ bằng lòng bàn tay!

Bốn người đều sững sờ, bạn học mới không chỉ là người tin vào thuyết hữu thần, mà còn mang theo những thứ này bên người?

Có, có nên đi cử báo không?