Mặt Giang Thuấn Nghiêu lại đỏ bừng.
Mỗi khi cậu đỏ mặt, dường như ánh sáng đỏ được rắc lên làn da trắng nõn dường như trong suốt của cậu, phá lệ rõ ràng.
Chương Triều Vụ che môi cười, hai mắt nheo lại thành một đường.
“Cô muốn làm gì? Đã nói sẽ không làm vậy với tôi nữa rồi mà!"
Chương Triều Vụ không nhịn được cười, nước mắt từ khóe mắt chảy ra: "Nhưng cậu rất đáng yêu, làm tôi luôn muốn trêu chọc cậu.”
Giang Thuấn Nghiêu xù lông giống một con mèo nhỏ: “Cô thật phiền!”
Cậu xoay người đi tới phòng bệnh, trong mắt hiện lên tức giận.
Chương Triều Vụ tiến tới giật chiếc điện thoại di động còn lại một ít pin trong tay, giơ nó trước mặt cậu để mở khóa, sau đó tự gọi tới số điện thoại của mình g trước khi Giang Thuấn Nghiêu kịp phản ứng.
Khi màn hình điện thoại của cô lóe sáng, cô nhét điện thoại vào tay cậu, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má đối phương. Nhiệt độ nóng bỏng thậm chí còn truyền đến cơ thể cô từ nụ hôn ngắn ngủi đó.
“Nhớ nghe máy đó ~”
Chương Triều Vụ nói lời tạm biệt trước khi cửa thang máy đóng lại, yếu ớt dựa vào góc thang máy.
Cô trở về tiểu khu Thanh Nguyệt, vừa xuống xe thì nghe thấy tiếng chó sủa trong Trần gia. Với tiếng kêu trầm đυ.c như vậy, hẳn là một con chó lớn. Trần Tích Hồi sẽ không đột ngột bắt đầu nuôi một con chó lớn như vậy, trừ khi có khách, hoặc một vị khách có trạng thái không bình thường.
Cô dừng lại, gửi cho Trần Tích Hồi một tin nhắn trước khi vào sân.
“Có khách tới sao?”
Chương Triều Vụ vào tới phòng mới nhận được phản hồi: “Ừ. Ba mẹ anh trở về rồi.”
Cô rùng mình.
Cô không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào, mẹ của Trần Tích Hồi rất ít khi quay lại thành phố A, vừa vặn lúc này lại quay về, chẳng lẽ có liên quan đến những chuyện kia.
Chương Triều Vụ nằm trong bồn tắm, gần như ngủ thϊếp đi.
Khi cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, thì nhìn thấy Chương Tư Dục đang nằm trên giường của cô lật giở những tài liệu đó.
Cô lao lên như điên để giật lại tờ giấy, nhưng bị chân dài tay dài của hắn dễ dàng ôm lấy. Chiếc khăn tắm của cô rơi xuống từ lâu, hai vυ' trần trụi bị hắn ấn lên ngực.
“Chương Tư Dục, trả lại cho tôi, tôi xin anh, đừng chạm vào những thứ này...Cút ra ngoài!”
“Tự điều tra được?” Hắn không để ý, vừa ôm chặt cô vừa tiếp tục đọc.
So sánh với Chương Tư Dục, Chương Triều Vụ thật sự quá yếu, có giãy giụa như thế nào cũng là phí công, cơ thể cô căng cứng, nghe tiếng lật sách từ sau lưng.
“Trả lại cho tôi…”
Chương Triều Vụ vừa tuyệt vọng vừa bất lực.
Cuối cùng Chương Tư Dục cũng đặt những thứ trong tay xuống, rồi nâng cằm Chương Triều Vụ lên.
“Anh hỏi em, những thứ này do ai điều tra?”
Biết Chương Triều Vụ một mình về nước, cuối cùng hắn cũng thay đổi suy nghĩ về bông hoa trong l*иg kính được ba mẹ nuôi dưỡng này. Chương Triều Vụ có thể không biết, nếu không có hắn, làm sao cô có thể rời khỏi nước Mỹ dễ dàng như vậy.
Bất kể Chương Triều Vụ đã làm gì, chỉ cần cô rời khỏi mẹ kỹ nữ, hắn sẽ cảm thấy vừa mắt hơn nhiều.
Mặc kệ bị Chương Triều Vụ phớt lờ, hắn vẫn hỏi liên tục.
“Là ai? Vì sao lại giúp em?”
Cuối cùng cô cũng mở miệng nói ra một câu, phát tiết lên Chương Tư Dục: "Không cần anh lo, anh đừng động vào, cút đi..."
"Đừng lo chuyện của tôi, anh cút ra ngoài, đây... đây là của tôi, phòng của tôi..."
"Anh không được phép, đυ.ng... của tôi... đồ của tôi..."
Nói xong, Chương Triều Vụ càng ngày càng nghẹn ngào, cố gằn từng chữ một, ngữ khí rất hung ác, nhưng lại rất đáng yêu.
Đáng yêu như khi lẽo đẽo theo đuôi hắn hồi còn nhỏ. Dáng người nhỏ xíu, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết gọi hắn là anh trai.
Khó có khi hắn mềm lòng, biết rằng cảm xúc của cô đang không tốt. Hắn muốn trả thù cô, chứ không muốn bức tử cô.
Chương Tư Dục đặt hết đống tài liệu vào chiếc túi trước mặt, ôm cô và xoa đầu cô. Khi còn nhỏ, hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu xù xù của cô khi nhìn xuống, vừa vặn cô luôn lớn lên bên cạnh hắn, để cho hắn thuận tiện sờ sờ.
“Ngoan.”
Hắn vẫn luôn muốn gọi cô như vậy. Hắn cảm thấy tối nay mình có thể tạm thời làm anh trai tốt. Không phải buông tha, mà phóng túng một chút.
Chương Tư Dục nói bằng chất giọng nhẹ nhàng. Sự an ủi này xem ra có tác dụng, nhưng hắn lại không quá dễ chịu. Có phải cô luôn được đối xử như vậy mới thuận theo, hay là cô luôn thu mình lại trước hắn?
Ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy.
“Anh chỉ muốn hỏi em, ai đã giúp em tìm những thứ này, là người em thuê hay người thiếu ân tình?”
Hắn đổi cách hỏi, yêu cầu cô chọn đáp án. Đương nhiên đáp án trước là không thể, không phải là hắn không tốn tinh lực không tốn tiền. Nhưng đôi khi tiền không dùng tốt lắm, ít nhất ở vấn đề này.
Chưa kể mấy ngày trước cô có quá nhiều tiến triển, nắm được mọi tin tức quá nhanh.
Nhưng nó gọn gàng đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy khϊếp sợ.
Kinh nghiệm sống trong vòng tròn này từ khi còn là một đứa trẻ khiến hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng trong giây lát. Hắn không sợ mắc nợ ân tình, chỉ cần có nợ, hắn sẽ trả lại. Điều hắn sợ là nếu có người đào bẫy và Chương Triều Vụ nhảy vào, hắn vẫn không thể ngăn cản.
Gia đình Chương đủ quyền lực, nhưng hắn sẽ không để Chương Triều Vụ can thiệp nếu chuyện này xảy ra ở Mỹ, Nhật Bản hay Singapore. Nhưng nó lại xảy ra ở một nơi ngoài tầm với của gia đình Chương.
Hắn phải thừa nhận rằng trong vòng tròn này, mối quan hệ được thiết lập bằng lợi ích tiền bạc thực sự không an toàn bằng mối quan hệ gia đình, huyết thống và quyền lực chung.
“Chương Triều Vụ, bây giờ em có thể không nghe nó. Nhưng miễn phí là thứ đắt giá nhất. Em có biết không." Hắn xoa đầu cô, đắp chiếc chăn nhỏ lên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô và hôn lên trán cô.
Hắn ấy vốn định rời đi sau khi hoàn thành công việc ở đây, nhưng nhìn tình hình này, hắn sẽ ở lại thêm một thời gian nữa.
Không phải Chương Triều Vụ không hiểu những gì hắn nói, cô cũng nhìn được khó có khi Chương Tư Dục nhịn xuống muốn giải hòa với mình.
Giang Ngôn làm cách nào điều tra nhanh như vậy, thực lực nhà họ Giang là một khía cạnh…
Dù sao cô cũng có một chút đề phòng. Chuyện đó cho đến bây giờ vẫn là bí mật, nên gần như bị xóa sạch, ngay cả cô lúc đầu còn tưởng chỉ là chuyện của trường học. Vậy làm thế nào Giang Ngôn có thể tìm ra sự thật và các bên liên quan với hiệu quả như vậy.
Cô nên hỏi lại Giang Ngôn.
Cô ngủ thϊếp đi trong vòng tay của Chương Tư Dục, hơi thở đều đặn, nhưng vẫn thỉnh thoảng nức nở làm cho Chương Tư Dục cảm thấy rằng cô giống như một con mèo nằm con trong vòng tay của mình.
Chương Triều Vụ trang điểm nhẹ nhàng để che đi đôi mắt sưng húp, tô thêm một chút son, nhìn ấm áp hơn hẳn mọi khi. Khi cô gặp ủy ban thể thao ở hành lang, ủy ban thể thao đã chào đón cô trong tiềm thức.
Như thường lệ, Chương Triều Vụ không đáp lại.
Ủy ban thể thao xấu hổ đút tay vào túi quần, bạn học ở một bên ồn ào: “Xảy ra chuyện gì? Không phải đã nói Chương Triều Vụ sẽ vào đội cổ động sao?”
“Tính tình cô ấy như thế nào mấy người còn chưa rõ à? Tôi hỏi cô ấy có đồng ý làm cử bài viên hoặc cổ động viên không, cô ấy lại tình nguyện chạy Marathon.”
“Lợi hại, không lẽ cô ấy sẽ chạy Marathon thật? Tôi có nên mang nước tới cho cô ấy không?”
Ủy ban thể thao trợn trắng mắt: “Ban đầu tôi muốn cho cô ấy chạy 3km, người ta còn muốn đổi thành 5km kìa.”
Mọi người một bên vui vẻ, đầy mặt đáng khinh: “Không sao hết, dù sao muốn cô ấy vào đội cổ động để xem ngực, mà nếu chạy Marathon ngực sẽ run càng lợi hại.”
Vừa dứt lời, hành lang phát ra một tiếng “rầm” thật lớn.