Một tiếng vang nặng nề vang lên, học sinh bên cạnh ủy ban thể thao bị đánh ngã xuống đất.
Những người xung quanh phát ra tiếng xôn xao không thể tin được, che miệng nhìn bạn học đang nằm trên mặt đất, vội vàng né qua một bên, nhìn Tần Tiếu siết chặt tay, vẻ mặt giận dữ.
Tần Tiếu lắc lắc nắm tay, nhịn không giẫm lên người đó: “Mày vừa nói cái gì?”
Người dưới đất không ngờ bị Tần Tiếu nghe thấy, dứt khoát nằm rạp xuống đất không trả lời. Tần Tiếu nhìn ủy ban thể thao, ngay sau đó tiến lên túm lấy cổ áo cậu ta, vẻ mặt không còn hung dữ tức giận như trước mà bình tĩnh đến đáng sợ: “Lại đem bàn tính tính lên người cô ấy…Tôi không để cậu yên đâu.”
Nam sinh bị đánh quay trở lại lớp học, ủy ban thể thao đã giúp cậu ta lấy một túi nước đá để chườm. Cậu ta vừa ngồi xuống, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh đã duỗi ra trước mặt, ngón tay xinh đẹp véo một cái mới giúp cậu ta dán lại vết thương.
“Hàm dưới bị lệch rồi.”
Giọng nói sao lại như vậy...
Nam sinh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Chương Triều Vụ đứng ở trước bàn, cậu ta ngốc tại chỗ, lỗ tai phảng phất câu nói kia.
Cho đến khi bị ủy ban thể thao ném túi nước đá vào mặt, cậu ta đau đớn rêи ɾỉ: "Mẹ kiếp, nhẹ tay chút!"
"Làm gì mà ngẩn người vậy, có biết tôi gọi cậu bao nhiêu lần rồi không?"
“Chương Triều Vụ vừa giúp tôi dán lại vết thương, cô ấy thậm chí còn nói chuyện với tôi."
"Không thể nào..."
Nhất thời cậu ta không biết đây là họa hay phúc.
Vì thế còn chưa đến nửa ngày, nhiều phiên bản khác nhau về việc Chương Triều Vụ băng bó vết thương giúp nam sinh bị đánh truyền tới tai Tần Tiếu. Hắn đang ăn cơm, đút thức ăn vào miệng hết ngụm này đến ngụm khác, mắt không chớp một cái.
“Đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi nữa.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, yên lặng nhìn điện thoại.
Chương Triều Vụ đã nhận được một tin nhắn vào buổi chiều, thông báo về việc Hà Hiến sẽ đến Ý để tham gia cuộc thi vào đầu tháng 10. Địa điểm thi đấu đã biết, tiện cho việc cô sắp xếp khách sạn ở đó.
Vốn dĩ cô muốn đưa kế hoạch vào trong nước, nếu động thủ vào lúc Hà Hiến còn ở trường, nhất định trường A sẽ phải chịu trách nhiệm về hai vụ bắt cóc liên tiếp xảy ra. Cũng xem như là nhất tiễn song điêu.
Nhưng sau sự việc của Hồ Dương, Hà Hiến không bao giờ xuất hiện ở trường nữa.
Bất quá nếu hắn ta ở Ý cũng tốt, động thủ càng dễ dàng, hơn nữa còn không sợ bị hoài nghi, mà cô cũng không cần nhờ Chương Tư Dục trợ giúp.
Kế hoạch về Hà Hiến đã có, còn Hà Hân Nghi và những người còn lại...Không phải cô không có ý tưởng, mà là vì Trần Tích Hồi, cô biết mình cần phải phải thận trọng và chậm lại. Xảy ra nhiều sự việc ngoài ý muốn rất dễ dẫn lửa tới thân, hiện tại cô không có cách nào tiếp xúc với nhóm người sâu nhất, tuyệt đối không nên lựa chọn ngọc nát đá tan.
Quan trọng nhất, chính Hà Hân Nghi đã nói với Giang gia về những điều đó. Nếu những người khác nhận ra rằng sự cố này có liên quan đến vụ tai nạn, họ chắc chắn sẽ sử dụng Giang gia như một bước đột phá.
Không thể gấp, phải tiến hành từng bước một.
Cô tắt điện thoại, nhắm mắt lại, chậm rãi xoa xoa thái dương.
Sau giờ học, cô đến phòng bệnh của Giang Ngôn như thường lệ, tiện thể tìm hiểu một số thông tin về Lâm Thức Vi trên xe. Trước đây Giang Ngôn cùng Lâm Thức Vi học cùng trường, nhưng sau đó Giang Ngôn đã chuyển đến trường khác. Nhìn thái độ của Giang Ngôn, có lẽ việc chuyển trường của hắn hẳn có liên quan đến Lâm Thức Vi.
Nhưng nhà họ Lâm thực sự không là gì ở Thành phố A. Ngô gia của mẹ Lâm Thức Vi cũng giống như Lâm gia, đáng lẽ không đáng để Giang gia phải kiêng kị.
Nhưng anh trai của Lâm Thức Vi thì…
Trong lúc Chương Triều Vụ đang suy nghĩ về điều đó, người lái xe đã tới mở cửa giúp cô.
Khi cô đến phòng bệnh, Giang Ngôn là người duy nhất trong căn phòng. Ánh đèn rất mờ, hắn đang ngủ trên giường, ngọn đèn bên cạnh ghế sô pha giống như đặc biệt để lại cho cô.
Nếu tới một hai lần là ngoại lệ, thì những người thân của hắn đều không có ở đây mỗi lần cô tới là bình thường.
Cô đặt đồ lên tủ, nhìn xuống Giang Ngôn. Lông mi của hắn rất dài, trạng thái tĩnh trông hắn rất ôn nhuận.
Dù là ngoại hình hay tính cách, Giang Ngôn đều rất phù hợp với thẩm mỹ của các cô gái. Đôi khi hắn trông có vẻ suy nhược, thực chất lại không phải loại người dịu dàng. Vì vậy cho nên hắn đẹp theo kiểu rất đàn ông, hoàn toàn không có tính nữ.
Điều này khiến hắn dễ dàng chiếm được lòng tin và sự ưu ái của các cô gái, sự tin tưởng này nằm trong một "mối quan hệ khác giới", tức là mập mờ. Một sự mơ hồ luôn tạo ra sức hấp dẫn gấp mấy lần so với thực tế.
Tất nhiên, được như vậy cũng nhờ EQ của hắn, và bản thân hắn luôn tự ý thức được tướng mạo của mình đem lại rất nhiều ưu thế.
Bất kể là cuộc trò chuyện đầu tiên của bọn họ, hay là trận bóng rổ kia, Giang Ngôn luôn biết lúc nào nên lợi dụng vẻ ngoài của mình, khi nào nên lợi dụng ngôn ngữ.
Bất quá tựa hồ hắn thường sẽ quên một sự thật, hắn là con trai độc nhất trong nhà họ Giang.
Phong thái cử chỉ của hắn luôn mang theo sự tự tin kiên định, ắt không thể tách rời khỏi một gia tộc lớn và sự giáo dục của gia đình. Nhưng dường như hắn luôn coi những điều này là lợi thế của mình, điều đó khiến hắn rất khó để bộc lộ tình cảm với mọi người.
Bởi vì một khi đi sâu, hắn sẽ phát hiện trong mắt mọi người, ưu điểm của hắn đều bị ánh hào quang “con trai độc nhất của Giang gia” làm lu mờ.
Chương Triều Vụ thường xuyên cảm thấy Giang Ngôn là kẻ điên. Nhìn thì ngoài mặt vui vẻ, nhưng trong lòng lại muốn phá hỏng tất cả những thứ tốt đẹp. Hắn coi thường mọi thứ, nhưng lại luôn tán thành sự tồn tại của bản thân và muốn tìm cách đối phó với tất cả những người thân thiết. Ứng phó quá nhiều, liền tạo thành một công thức cố định.
Cho nên hắn hy vọng sự tình trở nên điên cuồng không thể khống chế, tốt nhất là khiến hắn bổ thêm được vài nhát. Bằng cách này, hắn mới có thể tìm ra công thức mới.
Sau khi nghĩ về điều này, cô đoán rằng Giang Ngôn đã giúp mình vì hắn muốn xem cô có thể làm được những điều phi thường như thế nào.
Cô ngồi trên ghế sofa một lúc lâu trước khi Giang Ngôn tỉnh dậy.
Nhìn thấy cô ở đó, nụ cười trên khuôn mặt vô cảm của anh lập tức thay đổi: "Sao cậu không đánh thức tôi dậy? Chờ lâu rồi sao?"
"Không có, vừa đến không lâu." Chương Triều Vụ đứng dậy, tiến tới mép giường.
Chương Triều Vụ giúp hắn ăn xong bữa tối, thức ăn trong hộp giữ nhiệt đã lạnh chứng tỏ cô tới đã lâu.
“Sao hôm nay không có ai ở đây?” Chương Triều Vụ lơ đãng hỏi.
Giang Ngôn dừng lại, nhai và nuốt thức ăn trong miệng: "Họ đang chuẩn bị cho sinh nhật của ông nội. Về phần Giang Thuấn Nghiêu..."
Hắn liếc nhìn cô: "Có vẻ như bị cậu dọa chạy mất."
Chương Triều Vụ cười rồi thay đổi chủ đề: "Cậu có muốn gia đình của cậu đến không?"
Giang Ngôn không nói, và hai người vẫn im lặng cho đến khi hắn ăn xong.
"Bọn họ đến cũng không tốt hơn, chỉ là lãng phí thời gian."
Chương Triều Vụ không biết Giang Ngôn nói câu này với tâm tình gì, hắn thật sự nghĩ như vậy, hay là cha mẹ hắn nghĩ như vậy.
“Triều Vụ, chuyện tôi nhờ cậu làm không phải chỉ tùy tiện nói ra.” Giang Ngôn nghiêm túc nói, tựa hồ không hài lòng với thái độ dụ dỗ Giang Thuấn Nghiêu của cô.
Nghe xong, Chương Triều Vụ chỉ cười cười.
Thượng Hỗ Giang gia những năm gần đây sắp vượt qua bọn họ, tuy nắm trong tay quyền lực nhưng ai cũng có thể thấy, sự thịnh vượng trong kinh doanh xuyên quốc gia của Thượng Hỗ Giang gia đã uy hϊếp địa vị của gia chủ Giang gia.
Hành động âm thầm đánh giá hẳn là chỉ nên có ở thế hệ trước, không nghĩ Giang Ngôn cũng sẽ để ý.
Cô không nghĩ hắn lại lấy cách ấu trĩ như vậy để đối phó Giang Thuấn Nghiêu.
“Được.” Chương Triều Vụ cũng không nhiều lời: “Tôi sẽ nghiêm túc một chút.”