“Tần Tiếu, không phải anh nói với em sẽ không hút thuốc nữa sao?”
Trong lúc Giang Ngôn đang nói chuyện phiếm ở trên hành lang, WC nam cách đó không xa truyền tới giọng nói tức giận của một nữ sinh.
Bạn học bên cạnh vỗ vỗ hắn: “Nữ sinh kia trông không tồi phải không? Học ban bảy đấy, có rất nhiều người theo đuổi.”
Hắn nâng mắt nhìn trò khôi hài kia, một nữ sinh có gương mặt tú lệ đang kéo tay áo một nam sinh lớp họ.
“Cũng được.”
“Không thể nào, tới người này cậu cũng chướng mắt?” Bạn học kia trêu đùa, “Vậy cậu coi trọng người nào? Nói ra để tôi giúp cậu tìm hiểu.”
Đang nói, nam sinh tên Tần Tiếu đứng dậy: “Hà Hân Nghi, cậu có phiền quá rồi không?”
Hắn đứng thẳng, cao hơn nữ sinh kia một cái đầu, lạnh lùng nói: “Tôi với cậu đã chia tay, cậu nghe hiểu không? Còn có cái này…” Nói xong, đoạt lấy điếu thuốc từ tay cô ta, “Đừng quản chuyện của lão tử.”
Lần đầu tiên bị đối xử như vậy, cô ta tức tới mức theo bản năng muốn quăng cho hắn một cái tát. Không chờ lấy lại tinh thần, một nữ sinh đã bị đẩy ra từ trong đám người.
Nữ sinh đó đứng không vững, trực tiếp ngã gục trên mặt đất, quỳ gối trước mặt hai người.
Khi té ngã phát ra động tĩnh không nhỏ, đám người cũng thổn thức theo.
Giang Ngôn cơ hồ lười nhìn tiếp, còn chưa xoay người đã thấy cô gái kia duỗi tay vén tóc.
Muốn hình dung cô ấy như thế nào đây? Giang Ngôn giật mình, chỉ nghĩ được một từ.
Kinh diễm.
“Tần Tiếu, cậu đúng là đen đủi.”
Nói xong, cô phủi tay đứng dậy từ mặt đất.
Dáng người gợi cảm đập vào mắt Giang Ngôn, làn da trong suốt trắng nõn, bộ đồng phục thanh thuần đơn điệu cũng bị cô mặc tới vô cùng gợi cảm.
Nữ sinh này mới chân chính là – mỹ nhân.
Tần Tiếu còn chưa kịp tức giận, thấy là cô, vẻ mặt lập tức thay đổi. Hắn cúi người thấp giọng nói bên tai Hà Hân Nghi: “Hiện tại lập tức lăn cho lão tử, cuối tuần sẽ tìm cô tính sổ.
Nữ sinh kia nghe vậy sợ tới mức sửng sốt – tới bây giờ cô ta còn chưa lấy lại tinh thần – mình vừa đánh Tần Tiếu.
Nam sinh ngẩng đầu, thay bằng vẻ mặt tươi cười: “Có nghe thấy không, tiểu Chương nhà ta nói cậu đen đủi, cậu còn không đi?”
Chờ nữ sinh đó khóc lóc chạy đi, Tần Tiếu mới chuyển qua ôm lấy cô vào trong ngực, đưa điếu thuốc trong tay cho cô, ngữ khí giống như trẻ con làm nũng: “Chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không.”
“Sẽ không cái gì?” Chương Triều Vụ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt lẳng lặng nhìn hắn.
Rõ ràng là đôi mắt không có một tia tạp chất, lại khiến du͙© vọиɠ trong người hắn dâng lên.
“Sẽ không hút thuốc, hay là sẽ không khiến tôi quỳ trên đất một lần nữa?”
Tần Tiếu đột nhiên cười: “Sao vậy, mới một ngày cậu đã đổi tính rồi?”
Nữ sinh chỉ từ tốn nhìn hắn, thẳng tới khi lông mày hắn hơi nhăn, cô mới nắm lấy cà vạt kéo hắn tới sát mình.
Hai người dựa vào nhau cực gần, mùi hương nhàn nhạt từ cô phả vào mũi hắn như câu hồn nhϊếp phách.
Cô nghe thấy hơi thở của hắn ngày càng không ổn định, khóe miệng câu lên nhỏ tới không thể phát hiện: “Tần Tiếu, cậu tự mình đa tình cái gì?”
Cô buông tay, giống như chưa xảy ra chuyện gì, tiêu sái xoay người, phảng phất người vừa chật vật té ngã không phải mình.
Khi cô đi tới, đám đông tự động tách ra nhường đường. Mà Tần Tiếu nhìn bóng dáng vũ mị câu nhân của cô, chỉ mắng một tiếng “mẹ nó” liền chạy vào WC nam.
Khi đi tới bên người Giang Ngôn, bạn học còn đang kéo hắn đứng gọn vào góc, nhưng Giang Ngôn cố tình lại cảm thấy hứng thú gọi một tiếng: “Bạn học.”
Chương Triều Vụ ngước mắt nhìn thoáng qua, là nam sinh cô chưa từng gặp.
Không đợi bạn học bên cạnh có động tác gì, hắn đã mở miệng, chỉ chỉ đầu gối của cô: “Có cần tôi đưa tới phòng y tế không?”
Cô cúi đầu, thấy đầu gối bị xước tới chảy máu thì cười khẽ: “Cậu biết phòng y tế ở đâu không?”